sâu nặng với Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật. Khi trốn sang đây chỉ có
đơn thân. Chiêu Văn vương đã cho người lặn lội về tận quê đón bố mẹ già
cùng vợ con sang ta sinh sống. Lại xây cất cho một dinh thự khá tươm tất.
Hiện Triệu Trung được Chiêu Văn vương sai cai quản và huấn luyện
khoảng ba ngàn binh Tống.
- Chiêu Văn vương quả cũng là một con người sáng suốt. - Hưng Đạo
vương buột miệng khen. - Lần này ta xuống đây hội kiến cùng Chiêu Văn
vương, theo con có nên để cho Triệu Trung cùng dự không?
- Dạ! Bẩm thưa cha… Cha nên cho Triệu Trung vào yết kiến và có lời úy
lạo hắn lúc đầu thôi. Đến khi bàn chuyện cơ mật thì con sẽ rủ hắn ra ngoài
chơi.
- Ừ! Con ta cũng biết phép đối nhân xử thế đấy.
Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật tiếp Tiết chế tại quân doanh nửa ở bờ
sông Cái nửa trên đê. Sau khi phân ngôi chủ khách Chiêu Văn vương cho
gọi Triệu Trung vào ra mắt Hưng Đạo vương. Triệu Trung người không cao
lớn lắm, nhưng dáng vẻ chắc chắn với khuôn mặt phong trần dãi dầu sương
gió.
Triệu Trung xin lạy chào Tiết chế.
Sau câu nói ấy Triệu Trung cứ quỳ mọp dưới chân Hưng Đạo vương.
Ngũ Lão vội cúi xuống đỡ lên. Triệu Trung mới dám đứng dậy và nói tiếp:
- Đội ơn Tiết chế đã cấp thêm tiền lương cho Chiêu Văn vương mà đời
sống đám binh Tống mới được no đủ như hiện nay.
- Gia đình anh em hàng binh sang đây có được nhiều không? - Hưng Đạo
vương hỏi.
- Khởi bẩm Tiết chế người có người không ạ!
- Thế cuộc sống của họ thế nào?
- Khởi bẩm Tiết chế. Cũng tạm đủ ạ! Những người có nghề làm thuốc,
có nghề làm thủ công hay có nghề buôn bán đều được Chiêu Văn vương