17
Năm 1297, mùa hạ, tháng năm quân Ai Lao với một đàn voi dữ xâm vào
vùng thượng nguồn sông Mã của Ái Châu. Chúng quấy phá vườn tược, hoa
mầu, giết hại dân chúng rất nhiều. Nơi là thánh địa của hai vua Trần giai
đoạn chống Nguyên Mông lần hai bị đe dọa nghiêm trọng. Quan trấn thủ
Ái Châu không địch nổi sự hung hãn của giặc, dâng biểu cầu cứu về triều.
Anh Tông họp bàn với các quần thần. Trần Khắc Chung bàn riêng với vua:
- Giặc Ai Lao kỳ này rất nguy hiểm. Chỉ có cử Phạm Ngũ Lão đi đánh
dẹp mới khuất phục bọn chúng được. Năm 1294 chính Ngũ Lão đánh
chúng phải chạy tan tác ở Hoan Châu, bắt được voi ngựa rất nhiều… Ngũ
Lão là quan võ. Ngồi lâu trong triều chân tay bứt rứt, ngứa ngáy. Đợt vừa
rồi không có Nguyễn Chế Nghĩa can ngăn kịp thời thì không biết chuyện gì
đã xảy ra với Nhân Huệ vương. Ý đồ của Khắc Chung và Khánh Dư là
muốn đẩy Ngũ Lão vào chốn hiểm nguy, nếu thắng được Ai Lao cũng chỉ
là việc nhỏ. Mà lỡ thua, tử trận thì bằng “nhổ được cái gai trong mắt”. Kế
đó được Khánh Dư cười (tất nhiên có kèm theo một bọc tiền) và gọi là kế
MƯỢN DAO GIẾT NGƯỜI.
- Việc này để trẫm bàn với Ngũ Lão đã - Vua Anh Tông nói - Dù sao
chức Điện súy là rất quan trọng.
Trần Thì Kiến biết Phạm Ngũ Lão buồn bèn đến nhà chơi.
Thì Kiến ngạc nhiên thấy phủ đệ của Ngũ Lão quá sơ sài. Tiếp khách thì
trải chiếu ngồi dưới nền gạch bát. Chỉ có hai phòng gác trổ ra để một làm
phòng thờ và một làm phòng đọc sách gọi là tương đối tươm tất.
Triều chính hiện giờ rất còn thịnh. Ấy là nhờ vào Đức vua anh minh. Các
tướng tài thời chống Nguyên Mông vẫn còn là trụ cột. Tuy nhiên các loại
“sâu mọt” đang liên kết lại với nhau để đục khoét, kiếm chác. - Thì Kiến
nói - Đệ đi các nơi đều nghe nói: thứ nhất quan hệ (chỉ sự kết bè, kết cánh