Phạm Ngũ Lão buồn rầu đáp lại một tiếng “Vâng” - Rồi mãi một lúc sau
mới đề đạt:
- Cha ạ! Con có việc này muốn lên nhờ cha giúp đây!
- Việc gì vậy, con cứ nói. Cha con với nhau có gì mà ngại!
- Chả là Thánh thượng sai con đi dẹp loạn Ai Lao ở bắc Ái châu! Con
muốn xin cha cho Dã Tượng đi cùng.
- À, tưởng chuyện gì, chứ việc ấy cha bằng lòng ngay. Và chắc Dã
Tượng cũng thích thú nữa. Vậy cha sẽ giao cho con Dã Tượng làm tùy
tướng, để con sai bảo.
- Ấy chết! Nếu thế thì con không dám nhận đâu! Dã Tượng là anh em
với con làm tùy tướng cho con sao tiện. Nếu cha đồng ý để Dã Tượng làm
Phó tướng… con mới đồng ý.
- Điện súy vẫn nghĩ đến tình anh em xưa… quả rất quý. - Hưng Đạo Đại
vương nói vui.
- Cha giễu con thế làm con tổn thọ mất!
Thế là hai cha con cùng cười phá lên…
Ngũ Lão kể cho Đại vương việc sư phụ của mình trăng trối phải tìm
được “truyền nhân” để giữ cho được ngọn lửa truyền thống thượng võ,
nhằm chống lại sự xâm lược, bành trướng của giặc phương bắc sau này.
Hưng Đạo Đại vương nói:
- Sư phụ của con thực sự là Đại anh hùng. Đại anh hùng giấu mặt. Người
nghĩ xa như vậy là rất đúng. Cha cũng đã tính rồi nhà Nguyên giỏi lắm còn
đứng được khoảng bốn chục năm nữa là cùng, bây giờ đã bắt đầu loạn rồi.
Nhà nước mới nào lên cầm quyền ở phương Bắc cũng đều nghĩ tới việc
xâm chiếm Đại Việt. Để làm bàn đạp đánh xuống Chiêm Thành, Chân Lạp.
Phía tây thì chiếm Ai Lao rồi Xiêm La. Và còn đi xa hơn nữa. Nhà Nguyên
cũng đã tính như vậy nên mới phong cho Thái tử Thoát Hoan làm Trấn
Nam vương là với ý đồ đó. Nhưng bị Đại Việt ta chặn đứng được.