- Con thật là người có phúc lớn nên mới gặp được sư phụ con và cha. -
Ngũ Lão nói.
- Con chỉ mới nói đúng một nửa thôi. Phải nói thêm là sư phụ con có cơ
duyên lớn mới phát hiện ra con và truyền dạy võ thuật thượng đẳng cho
con. Còn cha cũng có duyên để rèn giũa, dạy thêm cho con về binh pháp…
Do đó việc sư phụ dặn con như con vừa nói là rất đúng. Đánh mấy sự quấy
nhiễu của Ai Lao, Chiêm Thành chỉ là việc gãi mấy nốt ghẻ bên ngoài. Phải
chuẩn bị cho lâu dài để chống giặc phương bắc mới là chuyện của gan một
của Đại Việt. Cha nghĩ đất Hoan - Ái thời nào cũng là đất rường cột của
quốc gia. Con có thể vào đó để tìm “truyền nhân”. Tìm được dăm bảy
người thì càng tốt. Số này phải tiếp tục làm công việc ấy cho thế hệ sau,
như là một cuộc chạy tiếp sức vậy.
- Con xin ghi nhớ lời cha. Sau khi dẹp Ai Lao xong, trở về con sẽ bắt tay
ngay vào việc đó.
Phạm Ngũ Lão tâu với vua xin ba vạn quân và đề cử bổ nhiệm Dã Tượng
làm Phó tướng.
- Sao không đốc xuất năm vạn cho chắc thắng - Vua Anh Tông quan tâm
hỏi lại.
- Dạ, bẩm! Quân chỉ cốt tinh chứ không cốt đông.
- Thôi được tùy Điện súy! Ngoài ra có cần lấy ai làm tiên phong nữa
không?
- Dạ, bẩm! Dã Tượng là Phó tướng kiêm tiên phong là đủ ạ!
Mùa thu, tháng Tám Phạm Ngũ Lão làm Chánh tướng. Dã tượng làm
Phó kiêm tiên phong dẫn ba vạn quân vào miền tây Ái châu. Quân Ai Lao
đang hoành hành dữ dội ở vùng thượng nguồn sông Mã nhờ vào đội tượng
binh năm chục con, trong đó có một con voi trắng khổng lồ vô cùng hung
hãn.
Biết Phạm Ngũ Lão đem quân đến, tướng Ai Lao sai rào giậu trại hết sức
chắc chắn rồi dẫn đội tượng binh ra nghênh chiến. Ngũ Lão sai quân cung