Hôm sau Ngũ Lão cho vây ba cửa đông, nam, bắc của giặc. Riêng cửa
tây thì bỏ ngỏ. Pháo đùng nổ ròn rã, đinh tai, nhức óc. Quân lính dùng búa
bổ bứt tung các cửa trại. Rồi kỵ binh và bộ binh xông vào. Tướng Ai Lao
biết không địch nổi, bèn dẫn quân tháo chạy ra cửa tây. Chạy chừng mười
dặm, bỗng thấy một loạt pháo nổ vang. Khói pháo vừa tan đã thấy Dã
Tượng cầm đao lớn, hiên ngang ngồi trên cổ voi trắng, phía sau là năm
ngàn quân kỵ, cung tên, giáo mác, đao kiếm sát khí đằng đằng. Tướng Ai
Lao quay đầu dẫn quân chạy lộn lại, vừa mới được hai dặm đã thấy Ngũ
Lão oai phong lẫm liệt trên mình con ngựa ô đen bóng. Quân lính phía sau
cũng đằng đằng sát khí, luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì thấy Ngũ
Lão hỏi:
- Tướng Ai Lao, không xuống voi hàng đi! Còn chờ đến lúc nào nữa.
Hàng thì sống! Chống thì chết.
Quân Đại Việt cũng hô lớn: “Hàng thì sống! Chống thì chết!” Biết không
có đường nào khác tướng Ai Lao xuống voi, giơ đao lên trời xin hàng.
Một toán quân Đại Việt đã lọt vào chiếm trại từ lúc nào. Phạm Ngũ Lão
oai vệ ngồi trên chiếc ghế bành lớn. Phía sau Dã Tượng cầm đao “đứng
hầu”. Quân lính áp giải tướng Ai Lao vào. Ngũ Lão trông thấy vội đứng bật
dậy, rút con dao găm bên sườn ra, cắt dây trói cho tướng Ai Lao ra. Rồi sai
lính đem ghế và bầy rượu cùng ngồi uống và hàn huyên.
Ngũ Lão hỏi:
- Quân Ai Lao có mạnh bằng quân Nguyên Mông không?
- Dạ làm sao mà so với binh mã Thiên triều ạ!
- Ấy thế mà rợ Hồ đã bại trận ba lần trước Đại Việt. Vậy cớ gì mà Ai Lao
lại cứ sang quấy rối Đại Việt vậy?
Tướng Ai Lao ấp úng. Ngũ Lão phải gặng hỏi mãi mới đáp:
- Dạ! Là do Xiêm La xui ạ!
- Xui thế nào?