- Ruộng của chúng nó ở giữa, đường mương dẫn nước vào, huynh cứ cho
lính lấp kín lại. Đường ra vào cũng rào kín lại. Xem chúng nó có canh tác
nổi không? Lúc đó phải bán vội giá rẻ là đằng khác.
Khánh Dư nghe theo, sai lính cứ như lời Khắc Chung mà làm.
Lại nói đứa con trai chị Cả Lưu, năm đó vừa tròn mười bẩy. “Nữ thập
tam nam thập lục”, năm thằng bé mười sáu chị lấy cho nó cô vợ theo câu ca
truyền thống “gái hơn hai, trai hơn một”. Con dâu chị mười tám, ngực nở,
hông to, lưng ong thắt đáy, đúng là tướng mắn đẻ. Cưới được đúng “chín
tháng, mười ngày” thì “tòi” ra một thằng cháu nội, giống bố như đúc. Đúng
là giỏ nhà ai, quai nhà nấy. Chị tuyên bố:
- Con độc, cháu phải đàn. Con cứ đẻ cho bà chục đứa, bà nuôi được tất.
Cô con dâu đỏ chín cả mặt.
Thời “ông ngoại” còn làm “quan huyện giả” có lần từ trên phủ về, giữa
đường gặp một kẻ trần truồng như nhộng toàn thân máu me. Dương vật bị
cắt đút vào miệng. Biết là lũ “giang hồ trả thù ân oán”, ông đã định bỏ mặc.
Nhưng rồi lại nghĩ “cứu một mạng người, bằng xây bẩy tòa tháp” nên
xuống kiệu đi bộ, sai người nhà khiêng hắn đến nhà quan đại phu (lương y).
Chạy chữa suốt ba tháng trời, hết hơn trăm bạc, hắn mới khỏe lại. Ông gọi
hắn vào buồng bảo:
- Bây giờ ngươi đã “trơn lông đỏ da” có thể ra ngoài vẫy vùng, báo ân,
báo oán được rồi!
Hắn sụp lạy dưới chân ông ngoại, dùng răng cắn chặt lấy gấu quần ông,
nước mắt chứa chan nói:
- Con sinh ra không biết cha mẹ là ai… Lớn lên sống đời giang hồ vất
vưởng, gây ra tội ác cũng nhiều và ác báo cũng lắm. “Oan oan tương báo”
biết đến bao giờ cho xong. Nay con được ông ra tay độ thế, cứu mạng. Con
xin ở lại làm thân chó ngựa để đền đáp. Nếu ăn ở hai lòng thì trời tru, đất
diệt. Chết không có chỗ chôn.