vua cùng về rồi hãy vào giàn thiêu.
Người Chiêm nghe theo. Khắc Chung biết họ đã bị mắc bẫy, nên ra đến
bờ biển bèn sai người cướp lấy công chúa đưa lên thuyền căng buồm chạy
thẳng ra khơi. Người Chiêm trở tay không kịp.
Để đánh lạc hướng quân Chiêm, Khắc Chung cho thuyền ra tít khơi xa,
rồi chạy ngoặt xuống phía nam, sau đó khi biết chắc đã đánh lạc hướng
quân địch, Khắc Chung mới cho giong thuyền ngược lên phía bắc.
Vua Anh Tông thấy em gái trở về lành lặn. Sau gần một năm “lênh
đênh” trên biển, biết là Khắc Chung đã làm gì, nhưng cũng chẳng biết xử
thế nào.
Riêng Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng (vì gả con gái cả cho
Anh Tông và làm quan rất thanh liêm, nên được tập tước của cha) thì ghét
Khắc Chung lắm. Một lần gặp ở cửa triều, Quốc Tảng chỉ mặt Khắc Chung
mà mắng rằng:
- Người này đối với nước là bất tướng, lại lấy họ là Trần Khắc Chung thì
nhà Trần có lẽ hết vì mày chăng?
Rồi rút gươm ra toan chém, Khắc Chung vội lẩn vào toán các quan
chuẩn bị vào chầu. Từ đấy mỗi lần gặp Quốc Tảng từ xa, Khắc Chung đã
tìm cách “lủi” cho nhanh, cho khéo. Năm năm sau, vào năm 1313 Hưng
Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng chết (thọ 61 tuổi) Khắc Chung mới hết
lo.
Còn về Huyền Trân, trở lại Thăng Long, công chúa xuất gia đi tu vào
năm 1309 lấy pháp danh là Hương Tràng, và mất tại chùa Nộm Sơn tức
Quảng Nghiêm Tự tại huyện Thiện Bản Nam Định vào ngày mồng 9 tháng
Giêng năm Canh Thìn 1340. Dân chúng biết ơn bà và tôn là Thần Mẫu. Với
Chiêm Thành việc giải cứu Huyền Trân được coi là hành vi bất tín của Đại
Việt khiến dân Chiêm nổi giận, đòi lại hai châu Ô, châu Rí. Và nhiều lần
vượt biển ra đánh phá Đại Việt…
Trở lại chuyện Trần Khánh Dư có bảo với Khắc Chung rằng: