Năm 1312, mùa xuân, tháng ba, vua Anh Tông quyết định đem Huệ Võ
vương Trần Quốc Chẩn đi đường núi. Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư
lĩnh Thủy quân đi đường biển. Vua Anh Tông thân chinh đi đường bộ, có
Điện súy Phạm Ngũ Lão đem quân Thánh dực đi hộ giá. Đoàn Nhữ Hài tâu
với vua:
- Quân ta rầm rộ tiến theo ba đường thế này tất là bắt được Chế Chí.
Nhưng để khỏi bị tổn thất, dù ít, dù nhiều xin Thánh thượng cho thần đến
lấy lẽ thiệt hơn dụ hàng Chế Chí là thượng sách.
Vua Anh Tông ưng thuận. Đoàn Nhữ Hài đến đại bản doanh của Chế
Chí, quân lính cho vào. Đoàn Nhữ Hài bảo:
- Đại binh của Đại Việt chia ba đường cùng tiến. Chiêm thành lấy gì
chống đỡ đây!
Chế Chí cười đáp:
- Xưa quân Toa Đô với cả ngàn chiến thuyền lớn cùng mười lăm vạn
quân tinh nhuệ mà gần ba năm trời không làm gì được nước Chiêm. Thử
hỏi Đại Việt bằng được mấy phần Toa Đô.
- Người Chiêm vẫn tự hào vua của họ Chế Chí có tài thao lược tính đâu
ra đó. Nay nghe nói vậy mới biết dân nước Chiêm bị nhầm to rồi. - Đoàn
Nhữ Hài ung dung nói.
- Ngươi nói thế là sao? - Chế Chí vặn lại.
- Nhân Huệ vương là tướng đánh thuỷ giỏi nhất thời nay. Huệ Võ vương
cũng là tướng tài hiếm có. Riêng Điện súy Phạm Ngũ Lão chẳng phải ngài
đã nghe chính là người đã bắn chết Toa Đô ở bên Chương Dương đó sao?
Lần này Điện súy hộ giá vua Trần đến đây, thử hỏi người Chiêm có ai là
đối thủ.
- Ta nghe nói Điện súy Ngũ Lão cách ba trăm bước, bắn tách đôi ngọn
tre, chuyện đó có không?
- Trăm nghe không bằng một thấy. Nếu Ngài muốn Điện súy sẽ bắn thử
cho Ngài coi.