21
Nhân việc vua Anh Tông đang vui, Phạm Ngũ Lão vào triều tâu:
- Muôn tâu Thánh thượng! Hiện giờ nhà Nguyên ở phía Bắc đã suy.
Chiêm Thành ở phía Nam đã quy phục. Ai Lao ở phía tây cũng không dám
quấy rối gì. Thần giờ đã ở tuổi 60, chinh chiến nhiều năm nên muốn về
nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Mong được Thánh thượng chuẩn tấu.
Vua Anh Tông đáp:
- Nước Triệu thời chiến quốc chỉ bé bằng cái kẹo mà có Liêm Pha tuổi đã
80 mươi mà ngày vẫn ăn hết ba bốn cân thịt
, uống hết mấy vò rượu. Tay
vẫn giương nổi cung hai tạ khiến cho nước Tần ở phía Tây bắc phải e dè.
Nước Tề, nước Ngụy phải khiếp sợ. Điện súy nay mới bước vào tuổi lục
tuần sao đã gọi là già được.
- Muôn tâu Thánh thượng, Liêm Pha không phải như thần. Thường
xuyên được ở nhà. Chỉ khi nào nhà nước có việc, vua Triệu mới cho người
đến gọi. Còn thần phải túc trực suốt ngày đêm nên cảm thấy rất mệt mỏi.
Nếu được như Liêm Pha khi nào có giặc giã, Thánh thượng cho gọi, thần
xin sẵn sàng đến ngay. - Phạm Ngũ Lão tâu tiếp.
- Thôi được rồi! - Vua Anh Tông tỏ ra dễ dãi. - Chức Điện súy Thượng
tướng quân với con triện có đầu hổ, tướng quân cứ giữ. Lúc nào trẫm có
việc sẽ cho người vời tướng quân vào. Lúc đó chỉ mong tướng quân đừng
“kêu mệt”!
- Đa tạ ân sủng của Thánh thượng! - Phạm Ngũ Lão đáp - Thần từ thuở
tiên đế, có từ nan việc gì đâu!
Về nhà nói với vợ là quận chúa An Nguyên và con là Phạm Ngộ, lúc này
đã làm quan văn trong triều, rồi chuẩn bị hành trang lên đường. Với chiếc
tay nải vắt vai, bên trong có mấy bộ quần áo nâu thay đổi, một chai rượu
mạnh, một đống bạc trắng và mấy củ gừng già (ba thứ này dự phòng làm