tới, chẳng nói chẳng rằng, vung cây roi đồng vụt thẳng vào vai Ngũ Lão.
Ngũ Lão nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy. Gã vội tung chân đá vào ngực ông.
Ngũ Lão lại cười, nắm lấy chân hắn, rồi giơ cả người hắn lên trời như nắm
một con nhái. Đứa trẻ thấy thế thì chạy vào vườn dâu gọi mẹ:
- Mẹ! Mẹ ơi! Có ông Thiên lôi đang bắt nạt cậu Hai!
Người đàn bà tuổi đã lục tuần, nhưng tóc còn đen, người hơi đẫy nhưng
gọn vội chạy tới. Lúc đó Ngũ Lão đã đặt người đàn ông mà thằng bé gọi là
cậu hai xuống. Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai cùng định “Há” miệng ra, rồi lại
cùng đưa tay lên miệng, làm ám hiệu “im lặng”.
- Chị Cả, không ngờ chị lại ở đây! - Ngũ Lão lên tiếng trước.
- Chú! À… ông chú. Ông có việc gì mà đi đến nơi này.
- Ơ, mẹ quen ông ta à? - Đứa bé nhanh nhẹn hỏi.
- Không phải là quen!… Mà là họ hàng! Con phải gọi là ông đấy!
- Ông trẻ hơn mẹ, mà sao con phải gọi thế?
- Ông còn ít tuổi hơn mẹ… Nhưng ông thuộc chi trên. Mẹ thuộc chi
dưới. Mẹ phải gọi ông là chú. Còn con phải gọi ông là ông chú. Nghe chưa!
Chị có một cơ ngơi thật rộng, với ba dãy nhà gỗ lim, cột lim, tường
thưng gỗ lim dày, mái lợp ngói âm dương. Ở giữa là một sân gạch rộng
mênh mông. Sàn nhà lát đá xẻ mầu hồng. Cậu Hai thấy chị Cả đón tiếp vị
khách lạ hết sức cung kính thì cũng có vẻ sờ sợ, và không hiểu ra sao?
Buổi tối, sau bữa cơm rượu thịnh soạn, Ngũ Lão nói:
- Chị Cả à! Em… (chị vội đưa mắt) Ngũ lão chữa lại - ông chú thấy
thằng cháu trán rộng, mắt sáng, mũi cao, miệng rộng, hàm vuông… Chân
tay dài, nhanh nhẹn và cứng cáp… Có thể luyện võ được.
- Thế ông không thấy… cháu ông đang tập đánh roi đấy à?
- Ông họ đã xem rồi! Các bài roi của cậu Hai chỉ để bắt bọn trộm trâu,
trộm chó được thôi! Chứ còn muốn có võ công để cứu được nước, giúp