được dân thì phải tìm thầy khác… Tập theo cách khác. Bên cạnh luyện võ,
còn phải học văn nữa…
- Úi trời ơi! Ở cái vùng bán sơn địa này thì lấy đâu ra thầy… thượng
thặng để dạy cho nó… Hay là chú… À, ông chú… Chị định bảo “chú đưa
nó về kinh đô”, nhưng đã vội chữa lại - tìm xem có ai… thì mời giúp. Có
bán cả gia sản cho… cháu luyện văn, luyện võ thành tài… tôi cũng sẵn
lòng.
- Thôi được rồi, bắt đầu từ ngày mai… ông chú họ sẽ thử tập cùng với
cháu xem sao?
Rồi hai người chụm đầu thì thầm… ông chú họ là người “mãi võ bán
thuốc cao”. Họ Mã tên Phu Hùng. Còn chị là chị Cả. Cậu em là cậu Hai.
Cháu bé có tên tuổi rất kêu; Họ Lưu, tên Trọng Nhân. Rồi chị thì thầm kể
cho Ngũ Lão, từ ngày bỏ làng ra đi, thấm thoắt đã được mười năm. Vào
đây nhờ có dấn, có vốn lại biết căn cơ làm ăn nên chả mấy chốc chị trở
thành giầu có nhất vùng. Ruộng có vài trăm mẫu. Đồi rừng, thì bạt ngàn.
Trâu bò hàng trăm con. Người ăn, kẻ ở cũng có đến dăm bảy chục. Lại
được cái Hoàng Lương trung thành, tận tụy hết mức…
Rồi chị hỏi về làng xóm thế nào? Ngũ Lão đáp vẫn như xưa.
- Nhiều lúc muốn đánh liều ra thăm một chuyến - Chị nói - Nhưng rồi lại
sợ… lộ chuyện ra… Người ta vào bắt mất Trọng Nhân… nên lại thôi.
- Ông ta (chỉ Nhân Huệ vương) vẫn còn cường tráng lắm! - Của cải thì
vào loại giầu nhất nước. Tính khí kiêu căng… có lúc dám coi vua… chả ra
gì. Ngũ Lão thì thầm kể.
- Thôi! Tránh voi chẳng xấu mặt nào!… Bây giờ có… ông chú họ vào
đây… thì cũng thấy ấm áp hơn rồi.
- Ông chú họ… một năm chỉ ghé qua đây vài lần. Mỗi lần khoảng trên
dưới một tháng. Ông còn việc triều đình… Và các việc khác nữa… Về học
chữ. Chị Cả ra phố huyện tìm thầy, mời về tận nhà mới được. Đất Hoan
Châu là đất võ. Song cũng là đất văn, có nhiều thầy đồ rất giỏi.