phải lĩnh năm mươi hèo.
Sáng sớm Ngũ Lão dong trâu ra đồng. Cày đến chính Ngọ thì tháo trâu,
xà xuống đôi quang gánh một bên là rổ khoai lang luộc, bên kia là nồi nước
chè xanh. Loáng một cái Ngũ Lão đã đả hết rổ khoai và uống cạn nồi nước
chè. Rồi thay trâu cày tiếp đến hết giờ Mùi.
Trời nắng như đổ lửa. Cánh đồng vắng tanh, vắt ngắt không một bóng
người. Ngũ Lão thay con trâu thứ ba cày tiếp. Đến đầu giờ Dậu thì cả năm
mẫu ruộng đã được cày xới ngon lành. Đường cày thẳng băng, không sâu
quá mà cũng không nông quá. Chỗ vào góc, đường lượn gọn gàng ôm khít
bờ mương. Ai ra trông cũng phải lắc đầu lè lưỡi. Tối phú ông lên giữ Ngũ
Lão ở lại dùng cơm rượu, uống được vài tuần thì phú ông cáo nhức đầu đi
nằm. Tiếp Ngũ Lão chỉ còn cô con gái của gia chủ. Cô đã cứng tuổi ở độ
ngoài hai mươi. Mắt đen, môi đỏ, da trắng hồng. Mượn men rượu cô nói
với Ngũ Lão nhưng giọng lại rất nghiêm trang:
- Mẹ ta mất sớm! Bố ta sinh được mỗi một mụn con gái là ta. Cơ ngơi
này trải qua bao nhiêu đời mới gây dựng lên được. Nay vì không có con
trai nối dõi, ta không dành lòng nhìn mồ hôi, công sức của ông cha ta rơi
vào tay kẻ khác. Bởi thế ta mới không lấy chồng. Mặc dù có đến chục đám
con nhà cũng khá giả, thuộc loại “con ông cháu cha” rắp ranh “bắn sẻ”.
Song ta đều từ chối cả. Ta đã thề sẽ kiếm một đứa con riêng, nó sẽ mang họ
ta. Lớn lên cho học hành tử tế, để cai quản cái gia sản này. Tuy nhiên tìm
mãi chưa được người. Nay ta thấy người thật thà, khỏe mạnh muốn xin
người một đứa con. Ta sẽ trả ngươi một trăm quan tiền.
- Đa tạ sự tin cậy của cô nương! Nhưng việc vợ chồng là “cái duyên ông
trời se cái que ông trời buộc”. Có phải là loài vật như con trâu, con bò đâu
mà phối giống là được! - Ngũ Lão nghiêm trang đáp.
- Ngươi dám mạt sát ta chăng? - Cô chủ giận dữ đáp.
- Ngũ Lão này không dám! Chỉ muốn nói về cái đạo lý làm người thôi.
- Vậy thì ngươi về đi! Ngày mai ta sẽ cho người chở mười bồ thóc sang
nhà trả công cho ngươi.