Khi Ngũ Lão đã ra đến ngõ rồi thì tiếng cô chủ liến láu gọi theo:
- Chờ ta một tí. Ta có chút quà gọi là có chút lòng gửi cho mẹ ngươi.
Ngũ Lão dừng lại. Trời không trăng, dưới rặng tre đầu ngõ tối om. Cô
chủ nhào tới quàng lên cổ Ngũ Lão một tấm lụa tơ tằm mát rượi. Tiện tay
cô chủ đặt lên vòm ngực nở nang như cánh diều của Ngũ Lão. Và đặt ở đó
rất lâu. Ngũ Lão cảm nhận bàn tay của cô chủ mỗi lúc một ấm lên. Đến khi
cô chủ ngả đầu vào vai mình thì Ngũ Lão nhẹ nhàng đẩy ra và nói:
- Tôi về đây! Nhỡ ai trông thấy thì chết!
- Ta là gái còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Làng muốn bắt vạ ta. Ta
không chồng mà chửa thì ta mổ ba bò, chín trâu khao cả làng chứ xá gì! -
Cô chủ bỗng gào lên.
Dã Tượng kể tới đó thì Hưng Đạo Vương cũng bật cười và hỏi lại:
- Các ngươi lấy đâu ra những chuyện ngóc ngách tận sau lũy tre ấy!
- Thưa cha! Ở làng quê có cái gì giấu được ai đâu! Lúc cô chủ ngồi uống
rượu với Ngũ Lão đã có vài ba đôi mắt lấm lét từ các phía săm soi rồi. Lại
chuyện này nữa. Đầu năm, sau dịp tết Nguyên đán, từ Rằm tháng Giêng trở
ra, ở châu Thượng Hồng thường tổ chức hội vật. Các già làng muốn Ngũ
Lão tham dự để mang tiếng thơm về cho quê hương bản quán. Ngũ Lão đều
từ chối. Nhiều người chê Ngũ Lão là “nhát” thì Ngũ Lão đáp lại “Biết mình
hơn người ta thì đấu làm gì? Thế chẳng phải là lấy mạnh hiếp yếu sao?”
Nhưng rồi trước sự giục giã của cả làng, năm ấy Ngũ Lão phải lên xới.
Ngũ Lão cởi trần, đóng khố bước ra giữa xới vật nghiêm giọng thách đấu:
- Ta không vật lại! Ai bằng cách gì làm ngã được ta thì người ấy thắng
cuộc.
Nhiều đô vật đã lao vào. Mắm môi mắm lợi ôm lấy đùi Ngũ Lão hòng
nhấc bổng lên rồi quật Ngũ Lão xuống. Song hai chân Ngũ Lão như rễ cây
cổ thụ đã cắm sâu xuống đất. Một đô quá tức tối, bèn lùi lại rồi chạy lấy đà
dùng đầu húc cực mạnh vào giữa ngực Ngũ Lão. Ngũ Lão vẫn điềm nhiên
như không. Còn đô vật kia thì bắn xa ra mấy thước.