sắp sa xuống hố chông thì sư cụ vung gậy gạt vào lưng, đẩy Ngũ Lão vọt
qua.
- Nếu ta không giúp được con bay qua hố chông thì sẽ thế nào? - Sư phụ
hỏi.
- Dạ! Sư phụ có bảo con nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, con cũng không từ
huống là mấy cái gai cái chông này thì có hề hấn gì - Ngũ Lão khảng khái
đáp.
Sư phụ quăng cái gậy gỗ, nghiêm trang nói với Ngũ Lão:
- Từ mai con không phải làm bất cứ việc gì trong chùa để chuyên tâm
vào việc học văn, luyện võ.
Ngũ Lão kính cẩn đáp:
- Bẩm sư phụ! Con không động tay, động chân vào việc đồng áng là
ngứa ngáy không chịu được. Con sẽ dậy sớm thức khuya hơn. Sư phụ bằng
lòng cho con đi!
Sư phụ ngửa cổ lên trời mà khen rằng:
- Con mới tí tuổi đầu mà đã có chí khí của kẻ trượng phu.
Cha mất sớm từ khi Ngũ Lão mới lên mười. Mẹ lại yếu đau luôn. Ngũ
Lão phụng dưỡng mẹ rất có hiếu. Mọi việc nặng nhọc trong nhà. Ngũ Lão
giành lấy làm cả. Thức ăn nhà chùa cho về, bao giờ Ngũ Lão cũng mời mẹ
trước.
Năm 17, Ngũ Lão đã trở thành thợ cày giỏi nhất hương. Có nhà phú ông
thách Ngũ Lão cày năm mẫu ruộng trong một ngày. Ngũ Lão đáp:
- Sức người có thể kham nổi. Nhưng sức trâu thì không kham được.
- Người nói thế nào thế? Chả lẽ sức người lại hơn cả sức trâu à? Phú ông
hỏi lại.
- Vâng!
- Nhà ta có gần chục con trâu cày. Người muốn thay mấy con tùy ý. Cày
xong năm mẫu trong ngày ta thưởng cho mười bồ thóc. Không cày xong