Vua Minh Tông sai Huệ Võ vương Quốc Chẩn đem tám vạn quân vào đánh
dẹp. Chế Năng vốn là người nhanh nhẹn, văn võ song toàn. Quân Trần từ
Thăng Long vào mỏi mệt, muốn đánh nhanh, thắng nhanh. Chế Năng vờ
thua. Quốc Chẩn thúc quân đuổi theo. Được ba mươi dặm, ba bề là núi,
quân phục của Chiêm Thành đổ ra, từ trên đánh xuống, thế như chẻ tre, vây
chặt quân Trần vào một thung lũng. Quốc Chẩn sai mười tráng sĩ đột phá
vòng vây, chạy thoát được ra về Thăng Long xin cứu viện. Vua Minh Tông,
nửa đêm cho gọi Phạm Ngộ vào cung, bảo Ngộ tìm bằng được Phạm Ngũ
Lão về kinh sư ngay. Phạm Ngộ sai người đi ngựa trạm vào thẳng Đô
Lương truyền lệnh của vua. Ngũ Lão ngay trong đêm, thu xếp đi thẳng tới
thành Hoan Châu. Trọng Nhân xin đi theo. Mẹ Cả hai tay bế Khánh Trung
và Khánh Đức ra, và hỏi:
- Các con có cho bố đi không?
Khánh Đức trả lời bằng cách dựng chim, đái vọt cần câu một bãi rất xa.
Mẹ Cả cười lẫn nước mắt bảo:
- Nếu không có hai đứa bé này thì dẫu có kề gươm vào cổ tôi cũng
không cho Trọng Nhân đi.
Thấy con lên ngựa, tay cầm đao, lưng gài năm ngọn lao, oai phong lẫm
liệt, mặc dù mới qua tuổi mười bẩy được mấy ngày, mẹ Cả bảo:
- Vì nước, con hãy đi đi! Nhưng cả hai thầy trò nhớ bảo trọng.
Nửa đêm hai người đến thành Hoan Châu, đập cửa. Lính canh ra quát.
Phạm Ngũ Lão đưa tên lính binh phù có đầu hổ bảo vào dựng quan tổng
trấn dậy và đưa cái này ra. Viên quan tổng trấn đang ngủ với vợ bé nổi giận
toan chém tên lính, nhưng khi trông thấy binh phù có đầu hổ thì vội vàng
sai mở cửa thành mời hai người vào. Phạm ngũ Lão hỏi:
- Quân Triều đình đang bị quân Chiêm vây khốn ngươi có biết không?
- Dạ, bẩm Điện súy, bỉ chức làm sao mà biết được ạ!
- Vậy thì bây giờ ta báo! Ngươi hãy lập tức điều cho ta năm ngàn quân
kỵ. Xuất phát ngay đêm nay.