đánh thốc vào giữa trại, chém giết tan hoang. Thấy kẻ địch rối loạn từ bên
trong. Quốc Chẩn thúc quân đánh ra. Giặc bị giết vô kể. Hơn năm vạn quân
bỏ giáo xin hàng. Thấy Ngũ Lão, Quốc Chẩn xuống ngựa, vái mà rằng:
- Điện súy là người trời hay sao mà sa được xuống giữa lòng trại địch.
Ngũ Lão chỉ vào Trọng Nhân cười đáp:
- Tất cả là nhờ có tài phóng lao của tiểu tướng này!
Trọng Nhân chín đỏ cả mặt vì sung sướng và vì ngượng.
- Sư phụ con nói đùa đó! Người mới thật là dùng binh như thần - Trọng
Nhân nghiêm trang đáp.
Quốc Chẩn, Ngũ Lão và Trọng Nhân giải Chế Năng về Thăng Long. Qua
thành Hoan Châu, Ngũ Lão trao trả năm ngàn quân kỵ, rồi nói với Trọng
Nhân:
- Con thích lên kinh sư hay về nhà với mẹ.
Không chần chừ, Trọng Nhân đáp:
- Con muốn về nhà với mẹ ngay bây giờ!…
Vua Minh Tông ra tận cửa nam thành Thăng Long đón tiếp Ngũ Lão và
Quốc Chẩn. Quốc Chẩn xuống ngựa, quỳ dưới xa giá tâu:
- Muôn tâu Thánh thượng! Chế Năng gian trá và hoạt binh hơn cha là
Chế Chí nhiều. Không có Điện súy và một tiểu tướng là Trọng Nhân ứng
cứu kịp thời thì Quốc Chẩn này không còn được thấy mặt rồng nữa.
- Tiểu tướng Trọng Nhân đâu? - Vua Minh Tông hỏi.
- Dạ! Muôn tâu Thánh thượng! Tiểu tướng mới 17, nhớ mẹ quá nên đã
nằng nặc xin về nhà rồi! - Ngũ Lão tâu.
Vua Minh Tông đáp:
- Tuổi trẻ tài cao, hẳn là đệ tử ruột của Điện súy.
Rồi sai viết chiếu khen ngợi và ban thưởng cho Trọng Nhân một ngàn
lượng vàng. Sai quân đưa vào Đô Lương ngay ngày hôm đó.