Ba tháng sau Phạm Ngũ Lão mới quay trở lại Đô Lương. Hoàng Lương
ốm nặng, đang hấp hối. Ngũ Lão đến thăm tận giường. Hoàng Lương thều
thào nói:
- Tôi có lỗi với Mã sư phụ. Khi sư phụ chưa tới, một tay tôi “tự tung tự
tác” trong trang trại. Từ khi sư phụ tới vị trí đó của tôi không còn. Nhưng
càng về sau, tôi càng thấy là mình sai. Được nói với sư phụ trước lúc nhắm
mắt, xuôi tay… tôi thấy… lòng được thanh thản… nhiều, nhiều lắm!
Phạm Ngũ Lão an ủi:
- Trang trại có được như ngày hôm nay là nhờ chị Cả tháo vát, quyết
đoán. Nhưng sự đóng góp của ngươi là không nhỏ. Phải nói là mười phần
thì công của ngươi là ba, bốn…
Chị Cả lo cho đám tang của cậu Hai rất to. Bắt tất cả gia nhân trong nhà
phải để trở…
Phạm Ngũ Lão bàn với chị Cả và Trọng Nhân:
- Bây giờ cháu đã trưởng thành rồi. Việc làm ăn trong trại chị Cả vẫn
phải gánh vác. Riêng chuyện “lò võ” thì giao cháu đảm nhiệm. Một ngàn
lượng vàng vua ban, nên để Trọng Nhân mua sắm ngựa nghẽo, binh khí,
mua thêm vườn đồi để các đệ tử có phương tiện luyện tập và đất đai làm
ăn… theo cách “mỡ nó rán nó”.
Chị Cả nghe thấy Ngũ Lão nói thế thì hơi chột dạ, bảo:
- Thế ông chú thì làm gì?
- Phải, mẹ con nói đúng đấy! Sư phụ định về kinh luôn à?
- Sư phụ đã già rồi… Năm nay sư phụ chưa về, thì sang năm sư phụ về…
Còn những bí quyết võ công và cách dùng binh thế nào cho thần diệu mà
sư phụ đã học được ở Quốc công Tiết chế, sư phụ sẽ phải gấp gáp truyền
hết lại cho con. Vả lại… Chỉ qua một trận đánh vừa rồi con đã lớn lên rất
nhiều. Bằng ba năm luyện tập ở nhà. Bắt đầu từ hôm nay, con phải quản lý
“võ đường”. Từ cách tuyển sinh, chế độ tập luyện cho các lứa tuổi… đến
việc ăn ở, học chữ nghĩa của họ… một tay con phải làm tất.