22
Những ngày trên giường bệnh Phạm Ngũ Lão được sống quây quần đầm
ấm bên vợ con. Quận chúa An Nguyên cũng đã già yếu đi nhiều, nhưng sắc
mặt lúc nào cũng vui vẻ bên chồng. Vừa uống một bát thuốc bổ xong,
Phạm Ngũ Lão cầm tay vợ bảo:
- Lấy ta, nàng luôn phải chịu thiệt thòi. Gần như suốt cả đời “nam chinh -
bắc chiến”. Hai lần chống Nguyên Mông, bốn lần bình định Ai Lao gây rối,
hai lần dẹp Chiêm Thành. Việc triều chính cũng thật nặng nề bởi cái chức
Điện súy, phải lo an nguy cho Thánh thượng… Có đêm “nửa đêm nửa
hôm” Thánh thượng có chỉ truyền vào, dù mưa rét cũng phải đi. Để lại
nàng trơ trọi một mình.
- Phu quân ơi! Xin chàng đừng nói gì nữa. Đời thiếp gặp được chàng là
phúc lớn, tu được từ kiếp trước… Chàng có biết không, như trước đây thiếp
đã từng nói, có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy thiếp. Thiếp biết họ đâu có cần
gì thiếp mà cái họ cần là cái chức của Nghĩa phụ thiếp. Đến khi Nghĩa phụ
“hai năm mươi” thì họ sẵn sàng vứt thiếp vào sọt rác như quả chanh đã vắt
nước. Nghĩa mẫu là hiểu thiếp. Bởi thế Phu nhân bảo chỉ đám nào An
Nguyên gật thì Phu nhân mới gả. Hôm Nghĩa phụ đưa chàng về. Nghĩa mẫu
nhìn thiếp thấy mặt thiếp đỏ xuống tận cổ thì Phu nhân biết là “cá đã cắn
câu rồi”. Chúng ta có hai con. Trai có, gái có. Con gái Tĩnh Huệ được vua
Anh Tông hỏi làm thứ phi, thiếp đã không lấy làm mừng, cả chàng cũng
vậy. Tĩnh Huệ không có con đâu phải là nó không sinh được. Là đàn bà
thiếp biết, các cuộc tranh giành nơi hậu cung không chỉ mất mạng bản thân
mà nhiều khi còn mất mạng cả gia tộc, ba họ. Chàng thử nghĩ xem, chàng
là Điện súy, quyền cao chức trọng, lại được vua rất sủng ái. Nếu Tĩnh Huệ
có con trai nữa thì… Cái đó sẽ là cái gai trong mắt rất nhiều người. Vậy thì
tốt nhất là cho nó… tịt ngòi. Chuyện này dễ hơn trở bàn tay. Chỉ một cánh
thuốc nhỏ như hạt gạo, không mùi, không vị cho vào thức ăn, đồ uống là…