Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới hai nhân vật chính nữa là Trần Khắc
Chung và Trần Khánh Dư. Đại Việt sử ký toàn thư có nói về Trần Khắc
Chung là kẻ giả dối để cầu tiếng khen, không chăm sóc sản nghiệp cửa nhà.
Mỗi khi buổi sáng vào chầu thì nghỉ tạm ở cục Thượng Liễn cửa Vĩnh
Xương, xem kỹ các bản tấu để dự bị bầy tâu. Khi tan chầu ra về thì đến
Đông cung (Minh Tông khi ấy còn ở Đông cung) dạy học đều là miễn
cưỡng kiềm sức mà làm. Thường cùng với học sĩ Nguyễn Sĩ Cố đánh bạc,
có khi thâu đêm suốt sáng hai ba ngày đêm, thường ngồi ngay trên bàn mà
xúc cháo ăn, không nghỉ lúc nào. Lại như các bạn bè gặp những ngày đầy
tuổi con, mừng nhà mới có mời là đến. Thậm chí nhà quan, thầy thuốc có
món ngon cũng đến ăn. Người thết đãi thì khen ngợi vợ, con họ. Trước
Khắc Chung lấy nàng Bảo Hoàn thời giặc Nguyên xâm lấn, cha mẹ Bảo
Hoàn hàng giặc, điền sản đều bị xung công. Đến khi vua mới lên ngôi,
xuống chiếu trả lại cho, nhưng Khắc Chung cũng không đem điền sản ấy
dùng vào việc thờ cúng. Bởi thế khi con trai là Công Xước lấy vợ, Khắc
Chung không đồng ý mới mắng rằng: “Mày lấy con gái nhà ấy, sao không
báo cho tao biết”. Con trai cãi lại: “Thì ông đối với mẹ và đằng ngoại nhà
tôi có ra gì đâu mà phải hỏi”.
Đến việc giết Quốc phụ Thượng tế Quốc Chẩn cùng gia quyến hơn một
trăm người, cũng có bàn tay của Trần Khắc Chung tham gia. Khi ấy vua
Minh Tông đã ở ngôi được 15 năm, tuổi đã cao mà chưa lập Thế tử, cha
sinh ra hoàng hậu là Quốc Chẩn có ý chủ trương nên đợi hoàng hậu sinh ra
con đích tôn sẽ lập. Đông cung Văn Hiến hầu (không rõ tên) là cháu của
Thái sư Trần Nhật Duật muốn đánh đổ hoàng hậu để lập hoàng tử Vượng,
mới đem của đút cho gia nhân của Quốc Chẩn là Trần Phẫu 100 lượng
vàng, và bảo Phẫu vu cáo cho Quốc Chẩn việc mưu phản. Vua tin là thực,
giam Quốc Chẩn ở chùa Tư Phúc, rồi đem việc ấy hỏi Trần Khắc Chung.
Khắc Chung vào hùa với Văn Hiến hầu vì cùng với mẹ sinh ra hoàng tử
Vượng đều là người ở Giáp Sơn (quê Khắc Chung), lại từng dạy Vượng
học, nên mới trả lời, rằng: “Bắt hổ thì dễ, thả hổ thì khó”. Vua mới cấm tiệt
không cho Quốc Chẩn ăn uống, bắt phải tự tử. Hoàng Hậu lấy áo tẩm nước