đêm thứ sáu định chiều ngày thứ bẩy thì rước dâu. Nhưng ta đã cướp công
chúa từ sáng sớm. Thượng hoàng Trần Thái Tông và vua Trần Thánh Tông
hoàn toàn có thể ghép ta vào tội lăng trì, tùng xẻo. Nhưng hai Thánh
thượng đã không làm vậy, các con có biết vì sao không? Vì hai Thánh
thượng biết cha là người tài bởi thế mà bỏ qua cả phép nước. Cha chỉ phải
trả lại hai mâm vàng sính lễ cho Trung Thành vương và nộp phạt hai ngàn
mẫu ruộng ở vùng Mỹ Đức Hà Tây. Các con ạ. Vua sáng không phải thời
nào cũng có đâu? Là trang nam tử phải biết lấy báo đền nợ nước làm trọng.
Còn chuyện đàn bà nhẹ như lông hồng.
Nhờ thế mà Trần Khánh Dư thoát chết.
Bốn năm sau. Năm 1282, hai vua Trần tổ chức hội nghị quân sự ở bến
Bình Than. Cho Tiết chế được quyền bổ nhiệm và bãi các chức võ quan từ
Đô tướng đến Đô úy.
Trong màn sương mù mờ ảo, từ trong thuyền rồng vua Trần Nhân Tông
chợt thấy một thuyền nan ghé qua. Người chèo thuyền đội nón lá, áo tơi.
Nhìn đôi chân dài, linh tính như mách bảo nhà vua, người bèn gọi vọng ra:
- Trần Khánh Dư hả?
Người chân dài mặc áo tơi, nón lá vội chèo thuyền đi thẳng. Vua Nhân
Tông nghĩ chỉ có Khánh Dư mới có gan cho thuyền sát vào nơi triều đình
đang họp, bèn sai quân lính lấy thuyền nhẹ đuổi theo. Quả nhiên, linh cảm
và suy đoán của nhà vua là đúng.
Khánh Dư bước lên thuyền rồng. Mặt mũi lấm lem than. Nhớ tới hình
ảnh của Nhân Huệ vương cưỡi ngựa trắng oai hùng hồi nào, vua Nhân
Tông rơi nước mắt, và sai quân hầu đưa Khánh Dư đi tắm gội, thay phẩm
phục của triều đình. Tiếp đó vua phong cho Khánh Dư chức Phó đô tướng
thủy quân. Trả lại tước vương cùng phủ ở kinh thành. Và cho ngồi ở hàng
thứ ba cùng bàn việc nước…
Trở lại Giảng võ đường, trước sự dồn ép giễu cợt của Hưng Đạo vương
lẫn công chúa An Tư, Đỗ Khắc Chung (người ngoài hoàng tộc duy nhất