da trắng, trán cao, mắt sáng môi đỏ đã hút hồn công chúa An Tư ngay từ
lúc thúc ngựa chậm rãi bước một vào Giảng võ đường.
Hai đối thủ ghì chặt lấy nhau. Đầu thúc đầu. Vai tì vai, cánh thích cánh,
không ai chịu kém cạnh ai. Cánh tay trái của Ngũ Lão cuồn cuộn các chão
thịt trắng hồng nổi bật hai chữ “Sát Thát” mới thích xanh đen khiến Hưng
Đạo vương vừa ưng ý đánh mắt cho mọi người vừa vuốt chòm râu đen
trước ngực.
Ghì đẫy một hồi lâu, hai đôi chân như mọc rễ xuống đất. Bẩt ngờ Ngũ
Lão xoay người, tì vai vào ngực Nguyễn Khoái cúi người thực hiện một cú
quật. Như người khác trước đòn đánh bất ngờ, nhanh và mạnh như vậy
chắc đã “lấm lưng, trắng trụng”. Nhưng “gốc gỗ lim cổ thụ” chỉ bị lạng
sườn qua một bên. Nhanh như cắt, Ngũ Lão vòng hai tay ôm được bụng
Nguyễn Khoái, gắng hết sức hình sinh “nhổ gốc lim cổ thụ” lên. Nguyễn
Khoái hơi loạng choạng. Hai chân bị bốc lên trên mặt thảm vật. Nhưng Ngũ
Lão cũng không thể quật ngã được Nguyễn Khoái. Chỉ trong chớp mắt
Nguyễn Khoái đã lấy lại được thăng bằng, hai chân lại “mọc rễ” xuống đất.
Tuy nhiên quan chủ khảo đã gõ dùi vào thành trống ra hiệu kết thúc keo vật
và cầm tay Ngũ Lão giơ lên tuyên bố là người thắng cuộc. Nguyễn Khoái
nổi xung thách:
- Ngũ Lão! Ngươi có dám so đao với ta trên lưng ngựa chăng?
- Bẩm! Chờ lệnh của Tiết chế! - Ngũ Lão chắp tay hướng lên kỳ đài
thưa.
Hưng Đạo vương quát xuống:
- Hai hổ chọi nhau, tất có con chết con bị thương! Ta chỉ cho phép hai
ngươi so bằng sống đao. Kẻ nào dùng lưỡi sẽ trị theo quân luật.
Lính dắt hai ngựa ra. Trên lưng con Tía, Ngũ Lão chắp tay nói với
Nguyễn Khoái:
- Đệ xin nhường hiền huynh ba đao!