Không nói không rằng, Nguyễn Khoái vung sống đao chém liền ba nhát,
Ngũ Lão nói lớn:
- Giờ hiền huynh xem đao pháp của đệ đây!
Hai ngựa vòng ra rồi ngay lập tức lao vào. Tiếng binh khí va vào nhau
chan chát. Đường đao của Ngũ Lão bay lượn đẹp mắt bao nhiêu thì đường
đao của Nguyễn Khoái chắc nịch bấy nhiêu. Càng đấu càng hăng. Đã ngoài
năm mươi hiệp mà không bên nào chiếm được lọi thế so với bên kia. Khi
hai ngựa vừa quay ra để chuẩn bị lao vào nhau, bắt đầu một hiệp đấu mới
thì Hưng Đạo vương quát lớn:
- Dừng tay.
Bốn vó trước của hai con chiến mã dựng đứng lên, rồi nện xuống đứng
im phắc.
Hưng Đạo vương hỏi lớn:
- Bây giờ có ai suy bì với tân Đô úy chăng?
Công chúa An Tư đáp:
- Thăng Ngũ Lão lên Đô tướng mới xứng!
Khánh Dư đánh mắt lườm An Tư. “Như thế thì tên nhà quê đan sọt kia
vượt cả ta một cấp ư?”. Nhưng là người giỏi võ nghệ, trong thâm tâm,
Khánh Dư cũng thầm thừa nhận sức lực và đao pháp của Nguyễn Khoái và
Ngũ Lão là “thiên hạ vô địch”.
Đột nhiên vua Trần Nhân Tông phán:
- Trẫm muốn xung Ngũ Lão vào quân Thánh dực, làm phó cho Bảo
Nghĩa vương Trần Bình Trọng!
- Hoàng thượng phán chí phải - Công chúa An Tư đế vào.
Đỗ Khắc Chung vội can:
- Muôn tâu Thánh thượng! Ngũ Lão dù thế nào cũng chỉ là một kẻ dũng
phu! Lại chưa biết bụng dạ thế nào? Xung vào quân Thánh dực e “lợi bất
cập hại”.