Cả ba người cùng quỳ trước mặt người và đồng thanh hô:
- Dạ! Thưa cha! Chúng con xin tuân lệnh Người.
Hưng Đạo vương vui lắm. Rồi Người kể:
- Cách đây chưa lâu. Ta cũng đem việc vừa nói với Ngũ Lão bàn với bốn
con trai. Ba đứa im lặng không nói gì. Chỉ có thằng thứ ba là Quốc Tảng
dám nói giọng càn rỡ. Nó bảo: “Thiên hạ là của chung. Ai mạnh thì người
ấy được. Như trước đây nhà Trần, vốn xuất thân từ nghề đánh cá. Nhưng
nhà Lý bạc nhược, nên Thái sư Trần Thủ Độ mới dùng mưu mà chiếm lấy.
Chuyện bên Tầu, thời Xuân Thu nước Ngô mạnh hơn nước Việt. Trời đã
cho Ngô chiếm được Việt. Song Ngô Phù Sai lại ham mê tửu sắc mà tha
cho Việt Câu Tiễn về. Bởi thế trời phạt, cho Việt chiếm lại Ngô khiến Phù
Sai chết không có đất chôn”. Nghe tới đấy thì ta nổi giận, rút gươm ra
chém.
May có thằng cả là Quốc Nghiễn kịp giữ tay. Hai thằng Quốc Uẩn và
Quốc Hiện quỳ lạy xin ta tha tội chết. Vì thế mà thằng Tảng mới còn đến
bây giờ. Nhưng ta chỉ mặt nó mà mắng rằng: “Mày định đẩy ta vào chỗ bất
trung hay sao? Sau ta chết, chỉ khi nào đậy nắp quan tài, chúng mày mới
được cho thằng Tảng vào viếng”. Nay di chúc này ta cũng dặn lại các con.
Hãy nhớ cho kỹ!
Tối thứ ba, Hưng Đạo vương mở yến tiệc tại phủ. Mời phu nhân là công
chúa Thiên Thành cùng con gái nuôi là quận chúa An Nguyên cùng dự.
Ngũ Lão cúi rạp mình vái lạy:
- Dạ! Bẩm thảo dân Ngũ Lão xin được ra mắt phu nhân và quận chúa ạ!
Hưng Đạo vương vừa vuốt râu cười vừa mắng yêu:
- Ngũ Lão con lại thế rồi. Trong Vương phủ của ta không có Tiết chế nào
hết. Cũng không có phu nhân hay quận chúa nào cả. Chỉ có ta là cha các
con. Và đây là thân mẫu các con. Và An Nguyên là em gái các con.
- Con Ngũ Lão xin được ra mắt mẫu thân ạ!… Và anh xin được gặp mặt
em An Nguyên.