Hưng Đạo Vương cười lớn:
- Có thế mới phải chứ!
Rồi sai quận chúa An Nguyên đi rót rượu cho Ngũ Lão. Quận chúa
người cao dong dỏng. Mặt trái xoan, lông mày lá liễu. Mắt to, đen và hiền.
Thái dương bên trái nổi một đường gân xanh, chứng tỏ sức khỏe không
được tốt lắm.
An Nguyên lúng túng rót đầy chén rượu của Ngũ Lão tràn cả xuống bàn.
Ngũ Lão lí nhí nói lời “cám ơn”. Tự khuôn mặt trái xoan của nàng đỏ ửng
lên, lan xuống tận cổ. Dã Tượng nháy mắt đá vào chân Ngũ Lão ở dưới
gầm. Ngũ Lão cũng tỏ vẻ ngượng ngượng. Hưng Đạo vương ghé tai phu
nhân vừa cười mỉm vừa nói nhỏ:
- Thế là cá đã cắn câu rồi nhé.
Vừa về đến đại bản doanh Vạn Kiếp, Ngũ Lão đã thưa:
- Nguyên Mông vốn mạnh về quân kỵ! Nên cách ứng phó tốt nhất là
dùng câu liêm móc chân ngựa. Xin cha cấp cho con ba vạn quân để ngay
ngày mai con đem đi huấn luyện.
Hưng Đạo vương theo thói quen vuốt chòm râu trước ngực cười và bảo:
- Con ta thật sáng suốt! Ta cũng đã nghĩ tới việc này rồi! Bởi thế đã cho
rèn sẵn ba vạn bộ câu liêm để trong kho. Ngày mai người điểm binh, lĩnh
khí… đi rèn quân ngay, kẻo muộn.
- Dạ còn một việc nữa, không biết con có tiện bẩm với cha không?
- Đã là chỗ cha con trong nhà! Có gì con cứ nói. Dù có trái ý, cha cũng
không quở trách đâu!
- Thưa cha, xưa Ngô Vương Quyền phá giặc Nam Hán ở cửa sông Bạch
Đằng chỉ dùng cọc lim là đủ. Nhưng nay thuyền của giặc Nguyên Mông to
lớn hơn nhiều. Bởi thế khi nước triều lên, thuyền của Đại Việt ta nhỏ bé sợ
không kìm được thuyền lớn của giặc…
Ngũ Lão mới nói tới đấy thì Hưng Đạo vương đã vội ngắt lời: