Hưng Đạo vương từ lâu đã biết tính ngang ngạnh của công chúa An Tư.
- Ta vừa sang thái ấp của Tiết chế chơi, vừa có công chuyện muốn gặp
một người! - Công chúa vừa cười vừa nói. Chưa chi đã có vẻ gây sự khiến
Hưng Đạo vương càng ngạc nhiên hơn.
- Chắc trong lòng Tiết Chế còn hồ nghi chứ gì? Để ta xuống ngựa rồi sẽ
nói cho ngài rõ. - Công chúa tiếp lời.
Hưng Đạo vương vội sai quân lính đỡ công chúa xuống và mời vào đại
sảnh. An Tư lại cười và bảo:
- Cứ từ từ để ta hít thở không khí trong lành ở đây một chút. Tiết Chế
thật tinh đời! Chọn chỗ này vừa cao ráo, vừa thoáng đãng và vô cùng rộng
rãi nữa. Chứ ở kinh thành đất chật, người đông, xe ngựa, thuyền bè đi lại
như mắc cửi chóng cả mặt.
Sau khi đã phân ngôi chủ khách, vừa nâng chén trà Thái nóng bỏng lên
môi nhấp một ngụm nhỏ, An Tư đã đặt xuống bàn và hỏi độp luôn:
- Phạm Ngũ Lão ở đâu?
- Công chúa muốn tìm Ngũ Lão có việc gì? - Hưng Đạo vương thực sự
ngạc nhiên hỏi lại.
- Tiết chế lọc lõi hơn người mà lại vờ vịt hỏi ta câu đó ư? - An Tư vặc
lại.
Hưng Đạo vương vội cười phá lên:
- Bản vương hỏi thực lòng mà công chúa không tin sao?
- Tin là tin thế nào? Ta hỏi lại Ngũ Lão đâu?
- Nếu quả thực công chúa muốn biết thì bản vương cũng chả giấu làm gì!
Mà cũng chả có việc gì phải giấu, đúng không?… Ngũ Lão hiện đang đưa
ba vạn quân lính ra Quế Võ thao luyện.
- Thế tối nay có về Đại bản doanh đây không?
- Việc quân đâu phải chuyện chơi. Ngũ Lão phải thao luyện cho quân sĩ
cả ngày, cả đêm, lúc mưa cũng như khi nắng… Sao chiều tối lại có thể bỏ