- Mạt tướng xin kính cẩn chào công chúa! - Ngũ Lão đã đứng dậy vội cúi
gập người xuống.
- Ngũ Lão cứ tự nhiên! Không phải giữ lễ như vậy. - Giọng An Tư có
phần run run trước vẻ oai phong lẫm liệt của Ngũ Lão.
- Dạ bẩm, mạt tướng không dám ạ!
- Nếu ngươi cố tình giữ lễ như vậy thì cũng tốt. - An Tư đã lấy lại được
giọng của kẻ quyền quý. - Ta vốn muốn sang đây chơi. Nhưng ngươi cứ
khăng khăng ép ta phải là công chúa. Vậy công chúa có việc sai bảo ngươi
có làm không?
- Bẩm, đó là bổn phận của mạt tướng!
- Đấy! Tiết chế nghe rõ mười mươi đấy nhé! Ngũ Lão cam tâm phục vụ
ta, chứ đâu phải ta ép buộc Ngũ Lão nhé!
Sự nhanh trí của An Tư khiến Hưng Đạo vương có chút phân vân, nghĩ
ngợi nên im lặng không nói gì.
An Tư rẽ đám đông quân lính đứng lố nhố bước thẳng ra bãi cỏ rộng
phía trước. Đến bên con ngựa Tía cao lớn, lực lưỡng nàng nói:
- Hẳn con ngựa này là của Ngũ Lão. Là ngựa quý đấy! Vừa phi nước đại
mười mấy dặm về mà lông không có chút mồ hôi nào là ngựa khỏe. Sẽ
không bị cảm hay ốm đau khi trời mưa nắng, giá rét bất thường.
Cả Hưng Đạo vương lẫn Ngũ Lão đều thất kinh trước tài xem tướng
ngựa của công chúa.
- Chắc nó hiền chứ Ngũ Lão? - An Tư cất tiếng hỏi, giọng mềm mại chứ
không đài các, quyền quý như trước.
- Dạ! Bẩm công chúa nó cực hiền và luôn tuân lệnh của mạt tướng ạ!
- Ồ! Thế thì tốt quá! - An Tư vội cười phá lên. - Bây giờ ta muốn cưỡi
trên lưng nó. Còn Ngũ Lão cầm cương đưa ta đi dạo ngắm cảnh…
Nghe tới đó thì Ngũ Lão đưa đôi mắt sang Hưng Đạo vương tỏ ý cầu
cứu. Hưng Đạo vương mỉm cười, khẽ gật đầu.