- Mạt tướng nghĩ, mình cũng chưa làm gì đến nỗi phải thẹn với danh
nghĩa ấy.
- Trang nam tử mà thế à?
- Dạ! Bẩm mạt tướng trộm nghĩ trang nam tử là phải đeo ba thước gươm
đi trả nợ nước. Dẫu xác có phơi ngoài đồng nội. Thây có bọc trong da ngựa
cũng không sờn lòng ạ.
- Ngươi là võ tướng mà mở miệng ra là sặc mùi mọt sách của bọn hủ nho
vậy?
Ngũ Lão nín lặng. Dường như có phần hối hận vì đã quá lời, An Tư dịu
giọng:
- Ta muốn từ giờ phút này ta với ngươi xưng hô thế này. Không có công
chúa mà chỉ có An Tư. Cũng không có mạt tướng mà chỉ có Ngũ Lão.
Ngươi đồng ý nhé!
- Công chúa là bậc tôn quý, muốn sao cũng được. Nhưng kẻ hạ thần thì
có phép tắc lễ nghĩa phải theo, thần không dám khi quân phạm thượng.
- Cái gì cũng không dám! Không dám!… Vậy ta ra lệnh người có dám
trái không?
- Thưa, mạt tướng vẫn không dám ạ!
An Tư quay ngang, chợt thấy lũ nữ tỳ vẫn bám ở phía sau thì nổi nóng,
nhoài người lấy roi ngựa quất chúng túi bụi.
- Cút về! Ta tưởng các người đã cút theo lũ quân Thánh dực từ nãy cơ
mà!
Ngũ Lão vội đưa tấm thân lực lưỡng ra che chắn. Không ngọn roi nào
của công chúa trúng vào đầu vào mặt lũ nữ tỳ. An Tư đổi giọng làm lành:
- Được! Các ngươi vào hùa với nhau bắt nạt ta. Về kinh ta sẽ tâu với hai
Thánh thượng xem các ngươi có chịu được… hình phạt không?
- Mong công chúa bớt giận! Bớt giận! - Đám nô tỳ đồng thanh nói. -
Chúng em chỉ làm theo bổn phận thôi ạ!