Sao bây giờ lại thay đổi làm vậy?
- Dạ! Bẩm cầm roi, dắt ngựa cho công chúa mạt tướng làm được. Chứ
còn ngồi sau lưng công chúa trên con Tía thì có ăn gan hùm, tim báo mạt
tướng cũng không dám ạ!
- Ta cũng là người chứ có phải là ma, là quỷ đâu mà ngươi lại sợ đến mất
mật như thế!
- Dạ! Bẩm công chúa lá ngọc cành vàng mười phần xinh đẹp. Nhưng luật
pháp của triều đình đã quy định rất rõ… Mạt tướng đũa mốc đâu dám chòi
mâm son… Tru di tam tộc là cái chắc. Mong công chúa rủ lòng thương cho
mạt tướng.
Cả năm nữ tỳ đi theo hầu cũng đồng loạt quỳ xuống.
- Mong công chúa tha tội chết cho chúng em… Chỉ cần công chúa có “sơ
sẩy” gì thì chúng em cũng bị tru di cả chín họ ạ! Điều này công chúa biết rõ
mà.
- Hừm! Từ đầu tới đuôi, các người đều vào hùa với nhau bắt nạt ta! Bắt
nạt ta… - An Tư nói trong nước mắt.
Tất cả vẫn đang quỳ dưới đất, đồng thanh đáp:
- Mạt tướng không dám!
- Nô tỳ chúng em không dám ạ!
- Thôi được! Bây giờ thì quay về! Ta cũng mất hết cả hứng rồi.
Tất cả lại đồng thanh hô: “Tạ ơn công chúa” và đứng dậy.
Hưng Đạo vương thấy cả đoàn người quay về sớm thì vui ra mặt, mời
mọi người vào tiệc. An Tư ngồi phía tay phải ông. Năm thị nữ đứng hầu
phía sau. Bên trái là Phạm Ngũ Lão tiếp đến là Dã Tượng và Yết Kiêu.
- Quân bay đâu! Rót rượu mời công chúa. - Hưng Đạo vương ân cần ra
lệnh.
Tên lính hầu rót rượu mời Hưng Đạo vương tiếp đó rót cho công chúa.
An Tư gạt chén rượu đó ra, rượu sóng cả ra bàn.