- Ta đùa đấy thôi! - An Tư vội cười lớn. - Đời nào ta lại để hai Thánh
thượng trừng phạt Ngũ Lão của ta… - Rồi nàng chậm rãi kể: - Cái hôm ở
Giảng Võ đường, lúc ngươi so đao với Đô tướng Nguyễn Khoái, bất phân
thắng bại. Vua Nhân Tông, cháu ruột ta đã phán “Trẫm muốn xung tân Đô
úy Ngũ Lão vào quân Thánh dực, làm phó cho Bảo Nghĩa vương Trần Bình
Trọng. Ta đã reo lên: “Thánh thượng thật sáng suốt!” Thì cái thằng mặt
trắng Đỗ Khắc Chung đã xúc xiểm: “Ngũ Lão chỉ là một tên nhà quê đan
sọt, có chút dũng phu. Đã biết bụng dạ thế nào mà để ở gần hầu hạ hai
Thánh thượng”. Vua Nhân Tông không hài lòng nhưng thấy lời của thằng
xiểm nịnh mặt trắng ấy không phải là không có lý nên nín lặng. Nếu Thánh
thượng cứ ra lệnh thì lúc nào ta muốn gặp Ngũ Lão mà chả được. Việc gì
phải lặn lội, cất công sang đây! Nhưng mà sang đây cũng có cái hay phải
không Ngũ Lão?
- Dạ! Bẩm mạt tướng không rõ ạ!
- Thôi được! Không rõ cũng không sao? Từ đây ra Lục đầu giang khoảng
bao nhiêu dặm hả Ngũ Lão? - Đột nhiên An Tư hỏi.
- Dạ! Bẩm khoảng trên hai chục dặm ạ!
- Thế thì cũng gần đấy nhỉ? Ta muốn ra ngắm Lục đầu giang vào buổi
chiều thu như thế này thì chắc là đẹp lắm!
Ngũ Lão nín lặng. Công chúa An Tư nửa trách nửa hờn:
- Sao Ngũ Lão không trả lời ta. Nhưng cũng không sao? Bây giờ ta muốn
Ngũ Lão lên ngồi sau lưng ta, trên con ngựa tía này, phóng thẳng ra Lục
đậu giang. Chỉ loáng một cái là đến. Rồi loáng một cái là về…
Đến lúc này thì Ngũ Lão thực sự kinh hãi, vội thụp xuống chân ngựa mà
thưa rằng:
- Xin công chúa tha mạng! Tha mạng!… Mạt tướng còn mẹ già không
nơi nương tựa.
- Ai làm gì mà ngươi giẫy lên như đỉa phải vôi vậy! Ta lệnh cho ngươi
dẫn ta đi chơi. Ngươi đã cam tâm chấp nhận. Có cả Tiết chế làm chứng.