- Ngũ Lão đâu! Người phải rót rượu cho ta. Và cả cho ngươi nữa. Rồi cả
hai chúng ta cùng cạn chén.
Công chúa An Tư quát yêu. Hưng Đạo vương đưa mắt cho Ngũ Lão.
Hiểu ý chủ, Ngũ Lão vòng qua phía bàn bên này lấy một chiếc cốc vại từ
khay một tên lính hầu đứng bên, rót một cốc thật đầy, rồi quỳ một chân
xuống đất, hai tay nâng cốc rượu, kính cẩn mời:
- Mạt tướng xin dâng rượu công chúa!
- Thế còn rượu của ngươi đâu?
- Công chúa cứ bình tâm! Ai cũng có phần hết. - Hưng Đạo vương vội
chen vào. - Công chúa là khách quý của bản vương, trước tiên bản vương
phải mời công chúa trước, thế mới phải phép.
Thấy có vẻ cũng xuôi xuôi công chúa nâng cốc rượu lên, uống một hơi
hết sạch. Xưa nay ngoài tài cưỡi ngựa thì cái khoản rượu An Tư cũng chả
kém ai.
- Bây giờ đến lượt bản vương mời công chúa.
Nói rồi Hưng Đạo vương nhoài tấm thân rất trường của người mềm mại
nhấc chiếc bình bằng bạc chân khảm rất cầu kỳ rót cho An Tư một cốc đầy.
An Tư vừa uống cạn thì đã thấy Dã Tượng lù lù đứng bên cạnh.
- Đến lượt gia tướng được hân hạnh rót rượu mời công chúa!
Thấy Dã Tượng vâm váp, to lớn khác thường, công chúa An Tư hỏi:
- Ngươi có phải là người có tài chuyên bắt voi rừng phải không?
- Dạ! Bẩm công chúa chính là gia tướng của Tiết chế ạ!
Tiếp đó đến lượt Yết Kiêu. Lúc này đã uống ba cốc rượu nên công chúa
đã có phần sưa sưa rồi, nhưng vẫn nói:
- Yết Kiêu là tên loài chó mõm ngắn hay là loài cá mõm lớn có phải
không?
- Dạ! Bẩm công chúa là chó hay là cá… hay là gì gì đi nữa thì được làm
gia tướng của Tiết chế cũng thỏa một đời rồi ạ!