- Xin công chúa cứ tự nhiên.
- Ngũ Lão giờ này ở đâu? - Ta muốn gặp!
- Ngũ Lão có việc binh. Ngay tối qua đã phải đem năm ngàn quân kỵ lên
ải Chi Lăng rồi! Thám mã báo quân Nguyên Mông đã cất quân sát biên giới
Đại Việt rồi…
- Tiết chế nói dối! - Ta không tin.
- Công chúa cứ cho lính lật tung từng thước đất tại Vạn Kiếp này lên.
Nếu thấy Ngũ Lão, bản vương xin dùng gươm cứa cổ tự vẫn ngay trước
mặt công chúa.
An Tư nổi khùng hất tung bàn súp yến, nghiến răng nói:
- Tiết chế muốn đấu với ta. Được ta cũng sẽ đấu với Người đến cùng.
- Vì lẽ gì?
- Lẽ gì thì vương tự biết!… Người muốn đấu với ta để dành Ngũ Lão cho
An Nguyên, con gái nuôi của Người chứ gì? Không có gì qua được mắt ta
đâu?
Trước cơn “bốc lửa” của công chúa, Hưng Đạo vương lại dịu giọng:
- An Tư muội! Muội còn lạ gì tính khí của huynh nữa. Huynh có chịu lùi
trước ai bao giờ đâu. Chuyện Công chúa Thiên Thành với Trung Thành
vương muội biết rõ, nhưng hẳn chưa thể hiểu vì sao tội ta đáng chém mà
vua không chém. Vì sao? Vì huynh là người… mà Đại Việt đang rất cần.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cái quan trọng hơn huynh là người trong
hoàng tộc. Chứ tài gấp mười huynh, mà là người ngoài thì có ba đầu, sáu
tay cũng bị tru di chín họ… Bây giờ muội bảo huynh đấu với muội. Huynh
không đấu mà là huynh xin muội. Như trước huynh đã nói huynh chưa phải
xin ai bao giờ, cần thì huynh cướp. Nhưng lần này thì huynh xin muội…
- Huynh xin muội thật sao? - Công chúa An Tư hết sức ngạc nhiên - Ngũ
Lão quan trọng với huynh đến thế hay sao? Mà huynh phải hạ cố như vậy?