- Ngũ Lão chẳng có gì quan trọng với huynh mà cũng chả có gì quan
trọng với An Nguyên. Có hàng chục vương tôn công tử đêm ngày quỳ
trước vương phủ để cầu hôn con gái nuôi của ta…
- Vậy thì vì cái gì mà huynh lại hết lòng ưu ái với Ngũ Lão như vậy?
- Vì cái gì ư? Vì nước non Đại Việt. Muội nhớ cho rõ là vì nước non Đại
Việt. Phía bắc là quân Nguyên Mông. Phía nam cũng là quân Nguyên
Mông do Toa Đô cầm đầu chắc chắn sẽ hai đầu giáp công Đại Việt ta.
Trọng khi đó thì Nguyễn Khoái và Ngũ Lão là hai cây cột chống trời của
Đại Việt ta. Chỉ cần triều đình biết muội có tư tình với Ngũ Lão là cả ba họ
nhà Ngũ Lão sẽ bị chém đầu ngay. Ta biết tấm lòng của muội với Ngũ Lão
tốt đẹp như thế nào? Ta đã từng yêu công chúa Thiên Thành từ năm mười
sáu tuổi. Ta hiểu và thương cảm với muội lắm chứ! Nhưng mà ta với Thiên
Thành khác. Mà muội với Ngũ Lão khác. Thương nhau như thế bằng mười
hại nhau, muội có hiểu không?
Công chúa An Tư trước những lời lẽ hết sức chân tình, bắt đầu từ chữ “ta
xin muội” đã khiến nàng mát lòng mát dạ. Đến đoạn “thương nhau như thế
bằng mười hại nhau” thì nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Như thế là muội sai rồi! - Nàng tấm tức trong nước mắt.
- Không sao? Đời ai chả có lúc sai. Cái chính là nhận ra được cái sai của
mình đúng lúc… À quên, tiện đây ta cũng giải thích thêm cho muội… là
An Nguyên chỉ là con gái nuôi của huynh. Chứ là con đẻ thì… muội hiểu
rồi. Muội có oán giận huynh hay có trách huynh thì huynh cũng đành chấp
nhận thôi!
- Không! Bây giờ thì muội hiểu! Và muội chỉ còn cảm thấy thương mình
thôi!… Có lẽ về kinh… muội sẽ đi tu… Muội có cái này! - Vừa nói An Tư
vừa đưa tay lên đầu rút ra cây trâm cài tóc bằng ngọc xanh - Huynh hãy
đưa cho Ngũ Lão hộ muội… Và nói với Ngũ Lão rằng nếu có kiếp sau Ngũ
Lão hãy đợi muội… Đừng hẹn ước với cô gái nào khác… - An Tư nghẹn
ngào trong nước mắt.