- Nhưng cơ mà con ngựa này khí cao. Ngũ Lão đỡ ta lên yên đi!
- Bẩm mạt tướng đã có cách… để công chúa dễ dàng ngồi trên lưng nó. -
Ngũ Lão nhanh trí đáp.
Hưng Đạo vương bắt đầu vuốt râu, tỏ ý hài lòng.
- Tía! Quỳ xuống! - Ngũ Lão chỉ ra lệnh khẽ.
Con Tía đầu tiên khuỵu hai chân trước, tiếp đó hai chân sau, bụng không
chạm đất.
- Xin mời công chúa lên ạ!
Lũ nữ tỳ cùng lúc xúm vào. An Tư có vẻ không hài lòng “giận cá chém
thớt” quát bọn chúng lui ra. Con Tía nhẹ nhàng cất mình đứng lên. An Tư
bảo Ngũ Lão đưa cho mình chiếc roi ngựa.
Công chúa cưỡi ngựa rất thiện nghệ, nhưng vẫn bắt Ngũ Lão cầm cương
đi bên cạnh. Lũ lính Thánh dực hộ vệ công chúa từ kinh thành sang vội vã
đi theo. Công chúa quay lại:
- Ngũ Lão sức địch muôn người. Võ nghệ lại siêu quần, chẳng lẽ không
bảo vệ được ta hay sao mà phải cần đến lũ các người.
Lũ lính: “Dạ” ran quay lại, nhưng năm cô nữ tỳ vẫn kiên quyết bám theo.
Đi được một đoạn An Tư gợi chuyện:
- Ngũ Lão này! Ngươi có biết ta sang đây vì cái gì không?
- Bẩm mạt tướng làm sao mà biết được!
- Ngươi không biết thật hay giả không biết?
- Dạ! Bẩm mạt tướng có ba đầu sáu tay đâu mà dám dối công chúa.
- Được! Ngươi không biết thì ta nói cho ngươi hay. Ta sang đây để thăm
ngươi.
Ngũ Lão nghe lời An Tư mà tưởng tiếng sét đánh bên tai:
- Dạ! Bẩm công chúa nói gì mạt tướng không hiểu ạ!
- Ngươi có phải là trang nam tử không?