mặc binh sĩ đấy mà về đây được. - Hưng Đạo vương đã hơi cao giọng.
- Nay ta muốn vời Ngũ Lão về có chút việc có được chăng? - An Tư bình
thản bảo.
- Việc quân cơ, bản vương nghĩ là không được?
- Nhưng ta vẫn nghĩ là được thì Tiết chế nghĩ sao?
- Công chúa quá rõ tính khí của bản vương xưa nay là thế nào rồi! Đã
quyết thì đến trời cũng không thay đổi được. Nhưng mà… công chúa hôm
nay gặp may đấy! Từ sáng ta đã cho người đi gọi Ngũ Lão về để sai bảo
một số công việc.
- Thế thì trời chiều lòng người rồi. Ta sẽ ngồi đây để chờ Ngũ Lão. - An
Tư như reo lên.
Đến lúc này thì Hưng Đạo vương mười phần đã hiểu được bẩy, tám.
Công chúa An Tư đã có tư tình với Ngũ Lão, nhưng không biết tự bao giờ.
Và điều này đối với Ngũ Lão là… đi vào chỗ chết vì mắc tội khi quân. Vốn
từ thời Thái sư Trần Thủ Độ đã ban ra luật “nội hôn” hết sức ngặt nghèo.
Con gái họ Trần chỉ được kết hôn với người cùng hoàng tộc. Mà Công chúa
An Tư vốn ngang tàng, ương ngạnh. Ta không tìm cách gì, chắc chắn Ngũ
Lão không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Vừa lúc ấy có tin lính hầu từ ngoài chạy vào:
- Bẩm Tiết chế! Ngũ Lão theo lệnh truyền có mặt ạ!
- Cho vào! À mà thôi? - Hưng Đạo vương chợt đổi ý định. Để ta ra đó.
Hưng Đạo vương vừa bước ra thì công chúa An Tư cũng nối bước ra
theo. Ngũ Lão quỳ một chân, tay phải đặt lên ngực, cúi rạp người bẩm:
- Bẩm Tiết chế! - Ngũ Lão xin đợi lệnh.
Thấy Ngũ Lão có phần ngỡ ngàng trước việc bên cạnh Hưng Đạo vương
có một người con gái ăn vận kiêu sa, sắc đẹp lộng lẫy như tiên nữ, Tiết chế
vội giới thiệu:
- Đây là công chúa An Tư. Con gái út của Thái thượng Thái hoàng.