- Thế nên con mới khuyên cha cho rèn xích sắt, căng qua bờ sông để cản
thuyền giặc lại chứ gì?
- Vâng.
- Con ta giỏi! Song ta cũng đã nghĩ tới từ lâu và cho ngươi bí mật rèn
mấy chục bộ xích cùng hàng chục cọc sắt lớn, đóng hai bên bờ sông. Khi
triều lên thì căng xích lên. Lúc triều xuống thì rút chốt thả xích ra để thuyền
giặc lao vào bãi cọc lim ngầm…
- Cha thật là thần toán. Đến Gia Cát Lượng cũng không bằng! - Ngũ Lão
buột miệng cảm thán.
Hưng Đạo vương đắc ý lắm, vừa vuốt râu vừa tươi cười mà bảo:
- Con ta văn võ song toàn! Thật là trời cho con xuống giúp cha phá giặc
dữ.
Ngũ Lão lĩnh mệnh dẫn ba vạn quân ra đóng trại cách Đại bản doanh
Vạn Kiếp mười lăm dặm. Ở vùng đất đồi rộng lớn Quế Võ thuộc Kinh Bắc
(là Bắc Ninh bây giờ) cùng quân lính tập ngày, tập đêm, ăn ngủ ngay ở
trang trại. Chỉ khi nào có lệnh của Hưng Đạo vương gọi về bàn luận công
việc mới rời quân doanh.
Một chiều cuối thu. Nắng vàng nhưng gió heo may đã se se lạnh. Quân
hầu vào bẩm báo với Hưng Đạo vương, lúc đó Người đang đọc binh thư ở
trong trướng.
- Dạ bẩm Tiết chế! Có công chúa An Tư từ kinh thành Thăng Long sang!
Cứ đòi vào gặp Tiết chế ạ!
Hưng Đạo vương giật mình ngạc nhiên không hiểu công chúa An Tư sao
lại tìm sang đây để làm gì? Người vội vàng sai lính sửa soạn phòng khách.
Hưng Đạo vương bước ra thấy công chúa An Tư vẫn ngồi trên mình ngựa
cùng đoàn tùy tùng vài chục tên lính Thánh dực và năm cung nữ. Hưng
Đạo vương vội đon đả:
- Công chúa sang tệ xá của bản vương chơi hay có việc gì bản vương còn
tiện thu xếp để nghinh tiếp.