rằng không phải chịu đựng một quyền lực không cần thiết áp đặt lên mình.
Đó là các yếu tố của một dân tộc săn tìm địa vị; ở đó đường lối chính trị
của họ chủ yếu được xác định bởi sự săn tìm địa vị; ở đó chỉ có sự bình
đẳng là được quan tâm chứ không phải sự tự do; ở đó cuộc tranh đoạt của
các đảng chính trị chỉ là những cuộc đấu đá để quyết định xem quyền can
thiệp vào mọi chuyện sẽ thuộc về giai tầng này hay giai tầng kia, hay có lẽ
đúng hơn, sẽ chỉ thuần túy thuộc về nhóm chính khách này hay nhóm chính
khách nọ, ở đó ý tưởng ấp ủ của nền dân chủ chỉ thuần túy là mở cửa mọi
công sở cho sự tranh đua của mọi người, thay vì của một ít người.” Ông
nhận xét rằng xét trong tư cách một dân tộc thì dân chúng nước Anh không
có nhược điểm đó: “Họ không có chút thiện cảm nào với niềm đam mê cai
trị, trong khi đó lại rất quen thuộc với các động cơ của lợi ích riêng trong
việc mưu cầu chức vụ; họ thích chức vụ phải được thực hiện bởi những
người không mưu cầu mà nhận được nó như một hệ quả của địa vị xã hội.
Và những người nước ngoài hiểu được điều này thì có thể sẽ dễ giải thích
một số mâu thuẫn bề ngoài trong cảm nhận chính trị của người Anh: sự sẵn
sàng không do dự của họ để được cai trị bởi các giai tầng cao hơn kết hợp
với rất ít sự quỵ lụy cá nhân đối với các giai tầng ấy, khiến cho không có
dân tộc nào lại ưa thích đến thế việc kháng cự lại quyền uy nếu nó vượt
quá giới hạn quy định nào đó, hay lại quả quyết đến thế trong việc luôn
nhắc nhở những người cầm quyền của họ rằng, họ chỉ tự nguyện để cho cai
trị họ trong cách thức mà bản thân họ ưa chuộng nhất. Vì thế, săn tìm địa
vị là hình thức tham vọng mà người Anh, xét về mặt dân tộc, hầu như rất xa
lạ với nó.” (Chương IV).
Những đòi hỏi của J. S. Mill về các ưu điểm mà dân chúng cần phải có
để cho chính thể đại diện phát huy hiệu quả tốt tuy hữu lý nhưng có lẽ cũng
không có nhiều tập hợp dân chúng đáp ứng được. Có lẽ vì vậy mà nhiều
quốc gia đi theo hình thức dân chủ phương Tây lại đạt những thành quả tiến
bộ không mấy khả quan. Phải chăng vì vậy mà có người nào đó đã chua
chát nhận xét rằng ‘‘mỗi dân tộc đều có được một chính phủ xứng đáng với
họ”?