được giới thiệu trung thực với đa số các đại biểu thay mặt cho quốc gia; là
nơi mà bất cứ đảng phái hay dư luận nào trong nước cũng có thể thể hiện
sức mạnh của mình và bất cứ ảo tưởng nào về số đông hay sức mạnh của
phe phái đều sẽ được chữa trị; là nơi mà ý kiến chiếm ưu thế trong nước sẽ
biểu thị ra như là ý kiến thắng thế và triển khai hàng ngũ của mình trước
mắt chính quyền làm cho chính quyền có thể phải nhượng bộ trước sự biểu
dương lực lượng mà không chờ đến khi sức mạnh ấy được sử dụng trên
thực tế; là nơi mà các chính khách tự vững tin biết rõ được những yếu tố
nào của công luận và của quyền lực là những yếu tố đang lên, những yếu tố
nào là đang đi xuống, một cách chắc chắn hơn hẳn so với các dấu hiệu khác
và có thể tính toán các phương sách của mình không chỉ đơn thuần đối với
những nhu cầu hiện tại, mà còn đối với cả những xu thế đang tiến triển.
Các quốc hội đại diện thường bị những kẻ thù của họ nhạo báng như là
nơi dành cho việc nói suông và tán nhảm (bavardage). Còn có những chế
nhạo không đúng cách hơn nữa. Tôi không biết một quốc hội đại diện có
thể làm cho mình hữu ích hơn bằng cách nào ngoài việc phải “nói”, khi mà
chủ đề của việc nói là những lợi ích to lớn chung của đất nước, và mỗi câu
nói đại diện cho ý kiến hoặc là của hội đoàn quan trọng nào đó của quốc
gia, hoặc là của một cá nhân mà hội đoàn như thế đã phó thác sự tin cậy.
Một nơi mà bất kỳ lợi ích nào và bất kỳ ý kiến nào trong đất nước đều được
phép bênh vực công khai với tất cả lòng nhiệt tình trước chính phủ và trước
tất cả các lợi ích và ý kiến khác, có thể bắt buộc họ phải lắng nghe và đồng
ý làm theo hay giải thích rõ vì sao họ không làm theo, thì bản thân nơi ấy –
dù không vì một mục đích nào khác đi nữa – cũng là một trong những thiết
chế chính trị quan trọng nhất khả dĩ tồn tại ở bất cứ nơi nào, và là một trong
những việc cao đẹp nhất của chính thể tự do. Việc “nói” như thế hẳn đã
không bao giờ có thể bị nhìn vào với sự miệt thị, nếu nó không được dùng
để ngăn cản việc “làm”: chuyện này hẳn đã không bao giờ xảy ra, nếu như
các quốc hội hiểu ra và thừa nhận rằng nói và tranh luận là công việc đích
thực của họ, trong khi làm, như là kết quả của thảo luận, là nhiệm vụ không
phải của một hội đồng hỗn tạp mà của những người được huấn luyện đặc