nghị viện. Một ủy ban chuẩn bị các Dự luật thì bản thân không phải là một
sự đổi mới gì ghê gớm trong hiến pháp so với Ban Luật pháp quản trị Đạo
luật trợ cấp cho Người nghèo
hay Ủy ban phân định ranh giới đồng cỏ
Nếu xét đến tầm quan trọng lớn lao và phẩm giá của chức vụ, cần thiết lập
thành quy tắc rằng bất cứ ai được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban lập
pháp – trừ khi được chuyển khỏi nhiệm sở theo yêu cầu từ Nghị viện – phải
là một Thượng nghị sĩ trọn đời, thì, cùng với một sự sáng suốt và tinh tế khi
nhường các chức năng tư pháp của Thượng viện cho giới luật gia quý tộc
(law lords) độc quyền chăm lo, có lẽ cũng nên nhường công việc lập pháp –
trừ những vấn đề liên quan đến những nguyên tắc và lợi ích chính trị – cho
những nhà lập pháp chuyên nghiệp. Như thế, những dự luật phát xuất từ
Thượng viện đều luôn do họ dự thảo và chính quyền cũng giao cho họ soạn
thảo mọi dự luật của mình, và ngay cả những thành viên của Hạ viện bình
dân cũng dần dần thấy rằng để những kiến nghị của mình dễ được cả hai
Viện thông qua, không nên tìm cách đệ trình thẳng lên Nghị viện mà nên
nhờ Ủy ban lập pháp làm hộ. Và tất nhiên, Nghị viện có quyền tự do yêu
cầu Ủy ban ấy xem xét không chỉ về một vấn đề chung chung mà bất kỳ đề
nghị đặc thù nào hay một dự thảo luật đầy đủ chi tiết (in extenso), khi một
thành viên nào đó đã chuẩn bị và mong muốn rằng nó được Nghị viện chấp
nhận. Và Nghị viện không ngần ngại chuyển những đề nghị như thế cho Ủy
ban, dù chỉ như là tư liệu [tham khảo] có thể có nhiều gợi ý có giá trị. Cách
làm như thế cũng được áp dụng cho cả những đề nghị tu chính được trình
bày bằng văn bản và những phản bác mà một thành viên Nghị viện cảm
thấy cần phải lên tiếng đối với một dự thảo của Ủy ban. Việc thay đổi
những dự luật bởi một Ủy ban của toàn Nghị viện có thể bị dừng lại không
phải từ một lệnh bãi bỏ chính thức, mà bằng việc [âm thầm] không dùng
đến; quyền [của Ủy ban] không bị bãi bỏ, nhưng được đưa vào một kho vũ
khí dự trữ giống như quyền phủ quyết của hoàng gia, việc từ chối không
đóng thuế và mọi công cụ cổ điển khác của cuộc đấu tranh chính trị, những
vũ khí không ai muốn sử dụng cả, nhưng đều không muốn từ bỏ chúng để
khỏi phải thấy thiếu trong những trường hợp khẩn cấp. Bằng những sắp đặt
như thế, việc lập pháp – như là thành quả của lao động chuyên nghiệp, có