kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn – được đặt vào đúng vị trí xứng
đáng của nó, trong khi đó, sự tự do quan trọng nhất của quốc gia – chỉ được
cai trị bằng luật pháp do chính những đại diện được bầu phê chuẩn – không
chỉ được bảo tồn mà còn đạt được một giá trị lớn hơn nữa, khi bằng cách
này, nó được giải phóng khỏi những tệ trạng nghiêm trọng nhưng không thể
tránh khỏi, vốn đang gắn liền với nó trong hình thức của một sự lập pháp
thiếu hiểu biết và thiếu cân nhắc như hiện nay.
Thay cho chức năng cai trị hoàn toàn không thích hợp với mình, chức
năng đích thực của một quốc hội đại diện là giám sát và kiểm soát chính
phủ, soi ánh sáng của tính công khai lên các hành vi cai trị, buộc chính phủ
phải giải trình và biện minh tất cả các hành vi ấy khi bất cứ ai đó thấy
chúng đáng nghi ngờ, phê bình chỉ trích chúng nếu thấy chúng đáng lên án,
và nếu những thành viên chính phủ lạm dụng sự tín nhiệm trong các công
việc được giao phó hay thực hiện chúng theo một cung cách xung đột với
tinh thần cân nhắc vì quốc gia, thì đuổi họ ra khỏi nhiệm sở và bổ nhiệm
những người kế nhiệm, hoặc là bằng cách công bố, hoặc là bằng cách thực
hiện trên thực tế. Rõ ràng đây là quyền lực dư dật và đủ an toàn cho nền tự
do của quốc gia. Thêm vào đó, Nghị viện còn có một nhiệm vụ không kém
phần quan trọng; ấy là đồng thời vừa là Ủy ban Nhận khiếu tố (Committee
of Grievances), vừa là Đại hội Dân ý (Congress of Opinions); là đấu
trường, trong đó không chỉ có ý kiến chung của quốc gia mà còn ý kiến của
bất cứ tầng lớp nào, và trong phạm vi có thể thì cho tới cả ý kiến của bất cứ
cá nhân đạo cao đức trọng nào, cũng đều được trình bày sáng tỏ và thách
thức tranh luận; là nơi mà bất cứ người dân nào cũng có thể hy vọng tìm
được ai đó nói hộ nỗi lòng của mình thật hay như chính mình có thể nói,
hoặc còn hay hơn nữa – chứ không phải chỉ nói ra với riêng bạn hữu hay
người cùng phe đảng, mà nói trực diện với những người đối lập những điều
sẽ được thử thách qua sự tranh luận phản bác lại; là nơi mà những người có
ý kiến bị bác bỏ cũng cảm thấy thỏa mãn vì ý kiến của họ đã được lắng
nghe và chúng bị gạt đi không phải đơn thuần do một hành vi của ý chí độc
đoán, mà vì những gì đã được suy xét như là lý lẽ tốt hơn và những điều đó