hiểu biết đầy đủ thực chất vụ việc cũng như những lý do tốt nhất để ủng hộ
nó, và hoàn toàn không có khả năng đối mặt với những phản bác không
được tiên liệu. Cái điều xấu xa này trong chừng mực liên quan đến các dự
luật của Chính phủ là có thể chữa trị được và đã được chữa trị trong một số
biện pháp tổ chức có tính chất đại diện bằng cách cho phép Chính phủ được
ủy nhiệm cho những người tin cậy làm đại diện tại cả hai Viện, [những
người này] có quyền phát ngôn, nhưng không có quyền biểu quyết.
Nếu đã như vậy thì cái đa số hãy còn rất lớn ở Hạ nghị viện, những
người chẳng bao giờ muốn khuấy động việc sửa sai hay tranh cãi, chắc
chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải trao toàn bộ sự điều chỉnh công việc cho
những người trực tiếp làm; nếu họ tự hiểu ra rằng, có sự tồn tại những trình
độ chuyên môn lập pháp tốt hơn là cách ăn nói lưu loát và lề lối chọn lựa
thông qua cử tri, và có thể tìm ra được chúng nếu muốn tìm kiếm; người ta
sẽ sớm phải thừa nhận rằng, trong lập pháp cũng như trong cai trị, nhiệm
vụ duy nhất mà quốc hội đại diện có thể có thẩm quyền, đó không phải là
làm cái công việc ấy, mà là khiến cho công việc ấy được làm; đó là xác
định xem công việc ấy phó thác cho ai hay cho loại người nào thực hiện,
rồi ban cho hay khước từ sự phê chuẩn quốc gia đối với công việc ấy khi nó
hoàn tất. Bất cứ chính thể nào phù hợp với một tình trạng văn minh cao, ắt
phải có một ủy ban nhỏ, như là một trong những thành phần cơ bản của
chính thể, với số lượng thành viên không vượt quá Nội các, ủy ban này có
thể hành động như một Ủy ban lập pháp, được chỉ định nhiệm vụ làm các
đạo luật. Nếu giả sử các đạo luật của đất nước này được sửa đổi lại và đưa
vào một hình thức liên kết với nhau, mà chắc là việc này sẽ sớm được làm,
thì Ủy ban Lập pháp thực hiện việc này nên được duy trì như một thiết chế
thường trực để quan sát canh chừng công việc, bảo hộ cho nó khỏi bị xấu đi
và cải tiến nó thường xuyên theo nhu cầu. Không ai lại muốn bản thân ủy
ban này phải có quyền lực ban hành các đạo luật: Ủy ban này ắt chỉ là hiện
thân của yếu tố trí tuệ trong việc xây dựng chúng; còn Nghị viện ắt phải đại
diện cho yếu tố ý chí. Không có biện pháp nào có thể trở thành luật pháp
cho tới khi Nghị viện phê chuẩn nó, và Nghị viện, hay một trong hai Viện,