là bởi một tiểu ban chọn lọc những người thông thạo với đối tượng và đã
mất nhiều năm để xem xét và suy nghĩ kỹ càng cho phương sách đặc thù;
Dự luật cũng không thể được thông qua bởi vì Hạ nghị viện sẽ không bỏ đi
cái đặc quyền quý báu là chắp vá nó bằng những bàn tay vụng về của họ.
Sau này, một tục lệ đã được đưa vào trong chừng mực nào đó, khi mà
nguyên tắc của một Dự luật đã được xác nhận ở phiên họp thông qua về
nguyên tắc (second reading)
để rồi chuyển cho một Ủy ban Chọn lọc xem
xét chi tiết: thế nhưng người ta đã không thấy sự thực hành ấy làm cho đỡ
mất nhiều thời gian sau đó trong việc thông qua nó tại Ủy ban của toàn thể
Nghị viện: những quan điểm hay ý nghĩ kỳ quặc đã bị bác bỏ bởi tri thức
bao giờ cũng cứ nhất định đòi cho được có cơ hội thứ hai trước tòa án của
sự dốt nát. Quả thực bản thân sự thực hành đã được Thượng nghị viện chấp
nhận về nguyên tắc, các thành viên của Thượng viện không quá bận rộn và
cũng thích lăng xăng can dự vào các công việc, họ lại tha thiết với tầm
quan trọng của ý kiến của họ ít hơn so với Hạ viện được bầu lên. Khi một
Dự luật gồm nhiều điều khoản mà đạt được việc thảo luận chi tiết thì khó
mà tả hết được sự lo lắng của Ủy ban bộc lộ ra! Các điều khoản bị bỏ đi lại
là thiết yếu cho hiệu lực của phần còn lại; những điều khoản không phù
hợp được gài vào và lợi ích riêng tư nào đó; hay là một gã nghị sĩ kỳ quặc
nào đó đe dọa trì hoãn Dự luật; những điều luật gian lận lồng vào theo đề
nghị của một gã học giả nửa mùa nào đó có sự hiểu biết nông cạn về đối
tượng, dẫn tới những hậu quả mà người đưa ra hay ủng hộ Dự luật nhất
thời không tiên liệu được và sẽ phải cần tới một Đạo luật sửa đổi bổ sung
tại kỳ họp kế tiếp đặng sửa chữa những mối nguy hại của chúng.
Một trong những điều xấu xa của cái cung cách điều hành những
chuyện này hiện nay là, việc giải thích và bảo vệ một Dự luật cũng như các
điều khoản khác nhau của nó hiếm khi nào được thực hiện bởi con người có
trí tuệ phát sinh ra chúng, là người có lẽ không có chân trong nghị viện.
Việc bảo vệ chúng dựa vào vị bộ trưởng hay nghị sĩ nào đó, tức vào những
người không tạo dựng ra chúng, những người bị lệ thuộc vào việc học gạo
tất cả những luận cứ vốn đã hoàn toàn hiển nhiên, là những người không