Khi làm thế, nghị viện đơn thuần thừa nhận thực tế rằng, một người chắc
chắn chính là ứng viên của chính đảng mà chính sách chung của đảng ấy
đáng được sự ủng hộ của Nghị viện. Trên thực tế việc duy nhất mà Nghị
viện quyết định là chọn ai trong số hai, hoặc nhiều nhất là ba, đảng phái
hay đoàn thể sẽ nắm giữ quyền hành pháp: ý kiến của bản thân đảng phái
[được chọn] ấy sẽ quyết định ai trong số những đảng viên là thích hợp với
vị trí đứng đầu. Căn cứ vào sự thực hành hiện hữu của Hiến pháp Anh quốc
thì những điều này có cơ sở vững chắc thật tốt như có thể. Nghị viện không
chỉ định bất cứ bộ trưởng nào, nhưng Ngôi vua chỉ định người đứng đầu
chính quyền phù hợp theo những nguyện vọng và xu thế chung được Nghị
viện biểu thị ra, và bổ nhiệm các bộ trưởng khác theo đề nghị của người
đứng đầu; trong khi đó mỗi bộ trưởng có trách nhiệm tinh thần trọn vẹn
trong việc bổ nhiệm những người thích hợp vào các chức vụ hành chính
khác không phải là vĩnh viễn suốt đời (tức các “chức vụ chính trị”, khác với
chức vụ “quản trị hành chính” suốt đời – ND). Trong một nước cộng hòa,
vài sắp đặt khác nào đó có thể sẽ là cần thiết: tuy nhiên nó càng gần hơn
trong thực hành với những gì đã hiện hữu lâu dài ở nước Anh bao nhiêu thì
có lẽ nó sẽ hoạt động tốt hơn bấy nhiêu. Hoặc là như ở nước Mỹ cộng hòa,
người đứng đầu ngành Hành pháp phải được bầu lên bởi một cơ quan nào
đó (ở đây là “nhân dân” trực tiếp bầu tổng thống – ND) hoàn toàn độc lập
với quốc hội; hoặc là quốc hội phải tự bằng lòng với việc chỉ định thủ
tướng và thủ tướng có trách nhiệm lựa chọn các đồng liêu và những thuộc
cấp. Tôi hoàn toàn thấy trước, ít nhất về lý thuyết, là tất cả những xem xét
này sẽ có được sự tán đồng chung: tuy vậy, các hội đồng đại biểu trong
thực hành có khuynh hướng mạnh mẽ can thiệp ngày càng nhiều hơn vào
các chi tiết của nền hành chính, bởi vì quy luật chung là bất cứ ai có quyền
lực mạnh nhất đều bị cám dỗ trong việc lạm dụng quyền lực ngày càng
nhiều hơn; và đây là một trong những nguy cơ thực tiễn đặt ra cho tương lai
của các chính thể đại diện.
Nhưng cũng thật đúng không kém là một quốc hội đông người không
mấy thích hợp cho công việc trực tiếp của cả lập pháp lẫn chính quyền, mặc