như thế sẽ cảm thấy không có trách nhiệm nào hết: bởi vì đã có khi nào mà
một thành viên Nghị viện nào đó lại bị mất ghế do đã biểu quyết cho một
chi tiết nào đó của hoạt động chính quyền đâu? Đối với một bộ trưởng hay
thủ trưởng cơ quan thì những gì người ta suy nghĩ sau này về biện pháp của
ông ta là quan trọng hơn những gì họ đang nói bây giờ, thế nhưng một quốc
hội, nếu dư luận quần chúng nhất thời ngả theo, thì dù có là đề xuất thiếu
cân nhắc hay bị kích động giả tạo đến đâu đi nữa, cũng vẫn tự xem mình và
được mọi người xem là vô tội, dù cho hậu quả có tai hại thế nào đi nữa.
Ngoài ra, một quốc hội không bao giờ đích thân trải nghiệm những phiền
phức mà các biện pháp tồi tệ của họ gây ra, trừ phi những phiền phức ấy
đạt tới tầm cỡ tổn hại quốc gia. Còn các bộ trưởng và những người cầm
quyền hành chính thì nhìn thấy những phiền phức ấy tiến lại gần và phải
chịu đựng mọi sự phiền hà khó chịu và rắc rối trong việc tìm cách chống đỡ
chúng.
Trách nhiệm đích thực của một quốc hội đại diện đối với các vấn đề
của chính quyền không phải là quyết định chúng bằng biểu quyết của mình,
mà lo liệu sao cho những người phải quyết định các vấn đề ấy là những
người thật sự thích hợp. Ngay cả làm điều đó thì họ cũng không thể dùng
lợi thế chỉ định các cá nhân. Không có hành vi nào đòi hỏi khẩn thiết phải
thực hiện với tinh thần trách nhiệm cá nhân hơn là việc chỉ định người làm
việc. Kinh nghiệm của bất cứ ai thông thạo với công việc công cộng xác
nhận điều khẳng định rằng, không có hành vi nào mà lương tâm của một
người bình thường lại ít nhạy cảm đến thế; hầu như không có trường hợp
nào mà việc xác định phẩm chất lại ít được cân nhắc đến thế, một phần vì
người ta không biết rõ, một phần vì người ta không quan tâm lắm tới sự
khác biệt trong việc xác định phẩm chất của người này so với người kia.
Khi một vị bộ trưởng tiến hành một sự bổ nhiệm trung thực, nghĩa là khi
mà ông ta thực sự không lợi dụng nó cho các mối quan hệ cá nhân hay cho
phe đảng của ông ta, một kẻ không biết gì có thể cho rằng ông ta cố gắng
dành công việc cho người có phẩm chất tốt nhất. Nhưng [thực tế] không
phải như vậy. Một vị bộ trưởng bình thường vẫn nghĩ mình đức hạnh diệu