sau mỗi kiểu cách đặc thù của việc điều hành công sở, [những thứ này] đòi
hỏi phải có một loại tri thức được rèn luyện đặc biệt cho việc xét đoán để
cân nhắc và định lượng chúng, loại tri thức này hiếm khi thấy được ở
những người không được dạy dỗ, cũng giống như hiếm thấy khả năng cải
cách luật pháp ở những người không học tập nó một cách chuyên nghiệp.
Chắc chắn là những khó khăn đó sẽ bị bỏ bởi một quốc hội đại diện
toan tính tự mình quyết định về những hành vi đặc biệt của việc cai trị.
Trong hoàn cảnh tốt nhất thì sẽ là sự thiếu trải nghiệm ngồi phán xét sự trải
nghiệm, sự dốt nát phán xét tri thức: sự dốt nát chẳng bao giờ ngờ tới sự
tồn tại của những gì nó không hề biết, và nếu nó không tỏ ra phật ý thì cũng
hợm hĩnh và chẳng thèm để ý tới mọi yêu cầu chính đáng lẽ ra đáng được
phán xét tốt hơn, đáng được chú trọng hơn so với sự phán xét của chính nó.
Tình hình sẽ là như vậy, khi không có động cơ lợi ích nào can thiệp vào,
nhưng khi có động cơ lợi ích tác động tới thì kết quả sẽ là sự lợi dụng chức
quyền còn vô liêm sỉ và trắng trợn hơn cả sự tham nhũng tệ hại nhất, là cái
rất có thể cũng xảy ra tại một công sở trong một chính thể có tính công
khai. Không nhất thiết là sự thiên lệch đang bàn cứ phải mở rộng ra đa số
của quốc hội. Trong trường hợp đặc biệt, thường khi chỉ hai hay ba người
trong số họ bị ảnh hưởng cũng đã là đủ [gây hại] rồi. Hai hay ba người ấy
sẽ quan tâm nhiều đến việc lừa dối hội đồng hơn bất cứ thành viên nào
khác muốn làm cho sự việc trở thành đúng đắn. Phần đông thành viên quốc
hội có thể giữ mình trong sạch, nhưng họ không thể giữ được tinh thần của
họ cảnh giác và giữ cho các phán xét của họ được sáng suốt trong những
vấn đề mà họ không hiểu biết gì; và một đa số trì trệ, cũng giống như một
cá nhân trì trệ, sẽ chịu thua một kẻ nỗ lực nhiều nhất để tranh thủ họ. Các
biện pháp tồi tệ hay các việc bổ nhiệm bộ trưởng sai trái có thể bị Nghị
viện ngăn chặn; lợi ích của các bộ trưởng trong việc bảo vệ và của những
người chống đối trong việc đả kích sẽ đảm bảo cho một cuộc thảo luận bình
đẳng có thể chấp nhận được: thế nhưng quis custodiet custodes?
kiềm chế Nghị viện? Một vị bộ trưởng, một thủ trưởng cơ quan cảm thấy
mình chịu một trách nhiệm nào đó. Một quốc hội trong những trường hợp