7
DÂN CHỦ THỰC SỰ VÀ DÂN CHỦ GIẢ HIỆU; SỰ ĐẠI DIỆN CHO
TẤT-CẢ VÀ SỰ ĐẠI DIỆN CHO SỐ-ĐÔNG
C
húng ta đã thấy rằng những nguy cơ vốn có của một nền dân chủ
mang tính đại diện gồm hai loại: nguy cơ về trình độ trí tuệ thấp trong hội
đồng đại biểu và trong công luận kiểm soát hội đồng; và nguy cơ về sự lập
pháp giai cấp dựa vào bộ phận đa số số học bao gồm toàn bộ những người
cùng một giai cấp. Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem xét khả năng tổ chức nền
dân chủ có thể đạt được mức độ nào để tránh được hai tệ trạng to lớn ấy,
hay ít nhất cũng làm giảm bớt chúng ở mức độ tối đa khả dĩ đạt được bởi
sự khéo léo của con người, mà vẫn giữ cho những lợi ích đặc trưng của
chính thể dân chủ không bị xâm hại về thực chất.
Kiểu cách thông thường nhằm thực hiện điều này làm tìm cách giới
hạn tính chất dân chủ của sự đại diện thông qua việc hạn chế quyền bầu cử
nhiều hay ít. Nhưng, trước đó cần có một sự xem xét mà nếu được chú ý
đầy đủ sẽ làm thay đổi lớn đến tình hình vốn đã khiến cho một sự hạn chế
như thế tỏ ra là cần thiết theo quan niệm thông thường. Trong một quốc gia
mà một giai cấp duy nhất chiếm đa số số học thì một nền dân chủ hoàn toàn
bình đẳng không thể loại bỏ hẳn được một số điều xấu xa nào đó; thế
nhưng những điều xấu xa ấy sẽ càng trầm trọng hơn khi các nền dân chủ
hiện hữu không phải là dân chủ bình đẳng mà lại là bất bình đẳng một cách
có hệ thống, nhằm thiên vị cho giai cấp thống trị. Hai ý tưởng rất khác nhau
thường bị lầm lẫn dưới cái tên dân chủ. Ý tưởng thuần khiết của dân chủ
theo định nghĩa của nó là chính quyền của toàn thể nhân dân do toàn thể