viện phải đại diện cho các tỉnh thành và quận huyện chứ không đại diện cho
những con người. Nhưng chẳng ai định thủ tiêu các tỉnh thành và quận
huyện cả. Có thể coi như là tỉnh thành và quận huyện sẽ được đại diện khi
những người cư ngụ ở đó được đại diện. Tình cảm địa phương không thể
hiện hữu mà lại không có những ai đó cảm nhận thấy tình cảm ấy; cũng
chẳng có lợi ích địa phương nào mà lại không có ai đó quan tâm đến lợi ích
ấy. Nếu những con người có những tình cảm và lợi ích ấy được chia phần
thích đáng của sự đại diện, thì những tình cảm và lợi ích ấy được đại diện
cùng chung với những tình cảm và lợi ích khác của những con người đó.
Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao những tình cảm và lợi ích xếp đặt loài
người theo địa phương lại phải là sự quan tâm duy nhất xứng đáng được đại
diện; hay là tại sao những người có tình cảm và lợi ích khác mà họ coi
trọng hơn những tình cảm và lợi ích mang tính địa lý lại phải bị hạn chế
trong khi những tình cảm và lợi ích phải là nguyên tắc phân loại chính trị
duy nhất của họ. Cái ý niệm cho rằng Yorkshire và Middlesex có những
quyền năng tách rời với cư dân của những nơi ấy, hay là cho rằng Liverpool
và Exeter là những đối tượng thích đáng cho sự chăm lo lập pháp trong sự
phân biệt tách rời với dân chúng của những nơi ấy, là cái thứ ý niệm thật lạ
lùng của trò lừa bịp ngôn từ.
Tuy nhiên, nói chung những người phản đối gạt phắt đi vấn đề này
bằng cách quả quyết rằng nhân dân nước Anh sẽ không bao giờ đồng ý với
hệ thống kiểu như vậy. Tôi không dám nói đoan chắc nhân dân nước Anh
có thể nghĩ gì, thế mà những người đưa ra một lời phán quyết giản lược
như vậy về khả năng hiểu thấu và xét đoán của nhân dân Anh, lại cho là
không cần thiết phải xem xét cái gì là đúng cái gì là sai, trước khi quả quyết
rằng nhân dân nhất định sẽ bác bỏ nó. Về phần mình, tôi không nghĩ rằng
nhân dân Anh xứng đáng bị bêu xấu không cần xét xử như là loại người giữ
thành kiến không thể vượt qua nổi đối với bất cứ điều gì có thể chứng minh
được là tốt cho bản thân mình hay cho những người khác. Tôi cũng thấy là
khi những thành kiến khăng khăng cố chấp một cách ngoan cố, thì không ai
có lỗi nhiều hơn cái người đưa ra tuyên cáo, rằng những thành kiến đó là