đủ vào 50 bảng mà ông Hare đề nghị, nếu khoản tiền đó được phép dùng
vào những mục đích này (nó có thể là 100 bảng nếu cần thiết). Nếu các bạn
bè của ứng cử viên muốn chi trả cho các ủy ban và ban vận động bầu cử thì
chẳng có cách gì ngăn cản họ được; thế nhưng chi phí như thế nếu lấy từ
tiền riêng của ứng cử viên hay mọi chi phí nào vượt quá 50 bảng (hay 100
bảng) đều phải coi là phi pháp và bị trừng phạt. Nếu có dấu hiệu cho thấy
có dư luận phản dối sự dối trá thì phải đòi hỏi mỗi nghị sĩ đắc cử tuyên thệ
hay lấy danh dự đảm bảo rằng anh ta đã không chi trả hay đã mưu toan chi
trả vượt quá số tiền 50 bảng bằng tiền hay bằng thứ có trị giá tiền, dù trực
tiếp hay gián tiếp, cho những mục đích bầu cử của mình; và nếu điều khẳng
định bị chứng tỏ là dối trá hay lời cam kết đã bị vi phạm thì anh ta phải
chịu trách nhiệm pháp lý bị trừng phạt về tội khai man. Rất có thể những
trừng phạt ấy chứng tỏ nền Lập pháp là việc nghiêm chỉnh, rồi sẽ xoay
chuyển dư luận về cùng hướng đó và sẽ khiến cho dư luận không còn coi
cái tội ác nghiêm trọng nhất chống lại xã hội này là thứ lỗi lầm nhỏ có thể
tha thứ được, như cho đến nay nó vẫn làm như vậy. Một khi cái hiệu quả
này được sản sinh ra thì chắc chắn việc tuyên thệ hay lời nói danh dự ắt sẽ
được coi là điều bắt buộc
. “Dư luận khoan dung cho một sự chối bỏ sai
sự thật chỉ khi nào nó khoan dung cho sự việc bị chối bỏ.” Hiển nhiên đây
chính là trường hợp đối với sự tham nhũng trong bầu cử. Trong các chính
trị gia vẫn chưa hề có được bất cứ nỗ lực nào thực sự và nghiêm chỉnh để
ngăn chặn nạn hối lộ, bởi vì không có được sự mong muốn thật sự rằng các
cuộc bầu cử phải không tốn kém. Sự tốn kém của các cuộc bầu cử là một
lợi thế cho những kẻ có khả năng chịu tốn kém bằng cách loại trừ vô số
những người cạnh tranh; và bất cứ thứ gì, dù độc hại đến đâu, đều được
hoan nghênh như là có một xu hướng bảo thủ, nếu nó hạn chế cánh cửa vào
Nghị viện ưu tiên cho người giàu. Đây là một tình cảm đã ăn sâu vào trong
lòng các nhà lập pháp của cả hai đảng, và hầu như đó là điểm duy nhất mà
tôi tin rằng họ quả thực có chủ tâm xấu. Họ tương đối ít quan tâm đến việc
ai bỏ phiếu chừng nào mà họ cảm thấy chắc chắn rằng, không có ai ngoài
những người thuộc giai cấp của bản thân họ là có thể được bỏ phiếu cho.
Họ biết rằng họ có thể tin cậy vào sự thông cảm lẫn nhau của những người