nào cũng treo lơ lửng khiến những thành viên Nghị viện luôn có động cơ
phải duy trì sự quý mến của cử tri.
Dù cho thời hạn thích hợp nhất của nhiệm kì có thế nào đi nữa, có vẻ
như thật tự nhiên là cá nhân thành viên phải từ nhiệm khi hết thời hạn kể từ
ngày đắc cử, và không có việc bầu lại toàn thể Nghị viện. Có thể có nhiều
lý do để ủng hộ hệ thống [bầu lại từng phần], khi ta muốn đạt được một
mục đích thực tế nào đó. Nhưng lại có những lý do chống đối mạnh mẽ hơn
rất nhiều so với những lý do được viện ra để ủng hộ nó. Một trong những lý
do đó là, nếu chọn giải pháp ấy, ắt chẳng có cách nào để nhanh chóng tống
khứ được cái đa số theo đuổi đường lối làm quần chúng bất bình. Sự chắc
chắn sẽ diễn ra một cuộc tổng tuyển cử mới sau một thời gian có hạn và
thường là nơi kết thúc cũng như khả năng Nghị viện có thể bị giải tán bất
kỳ lúc nào khi vị bộ trưởng thấy có lợi cho mình hoặc hy vọng qua đó sẽ
được lòng dân, sẽ có tác dụng ngăn chặn một sự đối lập gay gắt giữa cảm
nhận của cơ quan đại diện và của cử tri; trong khi đó, một sự đối lập như
thế có thể tồn tại vô hạn định, nếu đa số của Nghị viện vẫn còn vài năm nữa
trong nhiệm kỳ, và nếu nó chỉ được “thay máu” kiểu nhỏ giọt bằng một số
thành viên mới được bầu bổ sung, bởi, thông thường trong tình hình ấy, họ
đành phải chấp nhận hơn là có thể cải biến gì được đặc tính của số đông
quá lớn khi họ gia nhập vào. Thật tự nhiên là cảm nhận chung của Nghị
viện về đại thể phải hòa hợp với cảm nhận chung của quốc gia, cũng như là
các cá nhân xuất chúng phải có thể tự do bày tỏ những cảm nghĩ không
được quần chúng ưa chuộng nhất mà không bị mất ghế của mình. Còn có
một lý do khác nặng cân hơn nhiều chống lại việc bầu lại dần dần và từng
bộ phận của quốc hội. Thật là bổ ích nếu có được một sự tổng tập hợp theo
định kì của các lực lượng đối lập để đánh giá tình trạng tinh thần của quốc
gia và xác định dứt khoát tương quan lực lượng của các đảng phái và của
các chính kiến khác nhau. Điều này không thực hiện được một cách thuyết
phục bằng bất cứ cách bầu lại từng phần nào, ngay cả ở những nơi, như
trong một số hiến pháp của nước Pháp, phần lớn – (một phần năm hay một
phần ba) mãn nhiệm vào cùng một lúc.