LỜI TỰA
N
hững bạn đọc nào đã dành cho tôi vinh dự là đã chịu khó đọc các
tác phẩm của tôi trước đây có thể nhận thấy công trình này của tôi không có
điều gì đặc biệt mới mẽ, vì lẽ những ý tưởng chủ yếu của nó vốn đã được
tôi theo đuổi suốt đời và hầu hết những đề nghị cụ thể đã được bản thân tôi
hoặc nhiều người khác từng đề cập đến. Tuy nhiên, điều mới mẽ chính là ở
chỗ chúng được tập hợp lại và được trình bày một cách có hệ thống, và như
tôi tin tưởng, chúng được đề xuất với nhiều luận cứ để biện minh. Vả
chăng, không ít các luận điểm này, tuy không mới, nhưng thật ra vẫn chưa
có hy vọng được sự tán đồng rộng rãi như mới thoạt nhìn.
Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu khác nhau – nhất là các cuộc tranh
luận mới đây về việc cải cách Quốc hội – cho thấy rằng những nhà “bảo
thủ” lẫn “tự do” (nếu tôi được phép tiếp tục gọi như thế như họ vẫn còn tự
gọi chính mình) đã đánh mất lòng tin vào các tín điều chính trị mà họ vẫn
còn trung thành trên danh nghĩa, song, điều này không có nghĩa là cả hai
phái đã tìm ra được thứ tốt hơn để thay thế. Tôi thiết nghĩ một học thuyết
tốt hơn về chính thể đại diện là có thể có được, nhưng đó không phải là một
sự thỏa hiệp đơn giản, xóa nhòa sự khác biệt giữa hai phái, trái lại, phải là
một học thuyết có tính chất bao trùm khiến cho phái “bảo thủ” lẫn phái “tự
do” đều có thể chấp nhận được và không buộc ai phải từ bỏ lập trường
chính trị mà mình vẫn còn tha thiết cả.
Khi một học thuyết như thế vẫn còn khá mơ hồ đối với số đông, đồng
thời ít có người nào dám cho rằng mình đã tìm ra được nó thì nỗ lực khiêm
tốn của bất cứ ai trình bày thành thật những gì mình suy nghĩ và rút ra được
những gì tốt đẹp nhất nhờ sự học hỏi ở những người khác đều có thể góp
phần vào công cuộc đào luyện tinh thần chung cho xã hội.