một giai tầng đặc biệt nào đó trong dân chúng, do vậy chính là trách nhiệm
của ngành lập pháp, trong khi để lại chỉ một lượng tiền thu thuế địa phương
cho hội đồng địa phương tùy ý sử dụng, thì phải ban hành thật quyết đoán
các kiểu cách đánh thuế, và các quy tắc định mức giá đánh thuế, những thứ
duy nhất mà các địa phương được phép sử dụng. Ngoài ra, trong việc cứu
trợ xã hội, tính cần cù và phẩm hạnh của toàn thể dân chúng lao động phụ
thuộc rất lớn vào sự tôn trọng triệt để những nguyên tắc cố định nào đó
trong việc cấp cứu trợ. Dù cho việc quyết định xem ai là người được quyền
nhận cứu trợ theo những nguyên tắc ấy, thực chất sẽ thuộc về những viên
chức địa phương, nhưng Nghị viện quốc gia là quyền uy đúng đắn đích
thân ban hành những nguyên tắc ấy xuống; và nếu không làm điều này thì
Nghị viện hẳn đã bỏ qua một phần quan trọng nhất trong trách nhiệm của
mình, đối với một vấn đề quốc gia trọng đại, như là việc ban hành những
luật lệ bắt buộc, và định ra điều khoản hữu hiệu để cho những luật lệ ấy
không bị chết yểu. Quyền lực nào can thiệp thực sự với các nhà quản lý địa
phương, mà nó có thể phải được duy trì dựa vào sự bắt buộc của các đạo
luật, ấy là một vấn đề chi tiết, nếu đi sâu vào cũng chẳng có mấy ích lợi.
Bản thân các đạo luật đương nhiên sẽ xác định các hình phạt, và cố định
kiểu cách áp đặt chúng. Để đương đầu với các trường hợp cực đoan, có thể
cần thiết là quyền lực trung ương phải được mở rộng tới việc giải tán hội
đồng đại diện địa phương, hay bãi chức chính quyền hành pháp địa
phương: thế nhưng nó không được làm việc bổ nhiệm mới, hoặc đình chỉ
các thiết chế địa phương. Ở nơi nào mà Nghị viện chưa can thiệp vào, thì
bất cứ nhánh nào của chính quyền hành pháp cũng không được can thiệp
vào quyền uy; thế nhưng với tư cách là người tư vấn và người phê bình, là
người giữ cho luật pháp có hiệu lực và người tố cáo trước Nghị viện, hay
trước cử trị địa phương về hành vi được cho là đáng kết án, thì những chức
năng của ngành hành pháp mang giá trị có thể là lớn lao nhất.
Một số người có thể cho rằng dẫu quyền uy trung ương có vượt trội
hơn địa phương thế nào đi nữa về hiểu biết các nguyên tắc quản lý, cái vấn
đề to lớn đã được nhấn mạnh thật nhiều, nhưng việc giáo dục chính trị và